“Tôi cần một tiếng đồng hồ ấy”, Rhyme nói, mắt không rời mắt Bell.
Cuối cùng, Bell trả lời: “Được rồi. Nhưng nếu Garrett thoát lần này, sẽ
có một cuộc săn đuổi dốc toàn lực”.
“Tôi hiểu. Anh nghĩ xe của tôi vào được đấy không?”
Bell nói: “Đường chẳng rộng lắm, nhưng…”
“Tôi sẽ đưa anh đến đấy”, Thom nói dứt khoát. “Dù có thế nào, tôi cũng
sẽ đưa anh đến đấy.”
Năm phút sau khi Rhyme lăn xe ra khỏi trụ sở chính quyền quận, Mason
Germain quan sát Jim Bell trở về văn phòng. Anh ta đợi một lát và chắc
chắn rằng không ai trông thấy mình, liền bước ra hành lang, đi về phía cửa
trước tòa nhà.
Có hàng chục máy điện thoại trong trụ sở chính quyền quận mà Mason
có thể sử dụng để gọi, nhưng anh ta lại bước ra ngoài trời nóng, vội vã băng
ngang khoảng sân sang một dãy điện thoại công cộng trên vỉa hè bên kia
đường. Anh ta thọc tay vào túi quần tìm mấy đồng xu. Anh ta nhìn xung
quanh và khi không trông thấy ai liền thả chúng vào máy điện thoại, bấm
những chữ số ghi trên một mảnh giấy nhỏ.
† † † † †
Farmer John, Farmer John. Hãy thưởng thức những thức ăn tươi ngon
của Farmer John… Farmer John, Farmer John. Hãy thưởng thức những
thức ăn tươi ngon của Farmer John…
Nhìn chằm chằm dãy hộp thực phẩm trước mặt, cả chục ông chủ trang
trại chằm chằm nhìn đáp lại cô, miệng nở nụ cười giễu cợt, đầu óc Amelia
Sachs ù đặc khi nghe mãi cái giai điệu ngớ ngẩn này, bài thánh ca cho sự
ngu dại của cô.
Sự ngu dại đã cướp đi cuộc đời Jesse Corn. Và đã hủy hoại cuộc đời
chính bản thân cô nữa.