“Sachs, em có ở đấy không?’
“Đừng!”, Garrett thì thầm. “Đừng nói gì cả!”
Phớt lờ gã, Sachs đứng lên và bước tới chỗ ô cửa sổ vỡ kính. Ngoài kia,
phía trước ngôi nhà gỗ, đỗ nghiêng nghiêng trên lối đi đắp đất, là chiếc
Rollx màu đen. Rhyme đã lăn chiếc Storm Arrow vào sát ngôi nhà – chỉ
dừng lại khi một mô đất gần hàng hiên không cho phép anh vào sát hơn
nữa. Thom đứng bên cạnh anh.
“Chào anh, Rhyme”, Sachs nói.
“Im nào!”, gã trai gay gắt thì thào.
“Anh nói chuyện với em được không?”, nhà hình sự học hỏi to.
Mục đích là gì? Sachs băn khoăn tự nhủ. Tuy nhiên, cô vẫn trả lời:
“Được”.
Sachs bước tới cửa ra vào và bảo Garrett: “Mở ra. Tôi sẽ ra ngoài”.
“Đừng, đó là một thủ đoạn”, gã trai nói. “Bọn họ sẽ tấn công...”
“Mở cửa ra, Garrett”, Sachs nói dứt khoát, mắt xoáy vào mắt gã trai. Gã
nhìn xung quanh căn phòng. Rồi gã cúi xuống, lôi những mảnh gỗ chèn
phía dưới cánh cửa ra. Sachs đẩy cánh cửa, chiếc còng khóa chặt cổ tay
cứng đờ của cô kêu leng keng như tiếng nhạc ngựa kéo xe trượt tuyết.
“Hắn đã làm việc ấy, Rhyme”, cô nói trong lúc ngồi trên bậc lên xuống
hàng hiên, trước mặt anh. “Hắn đã giết Billy...Em đã sai lầm. Hết sức sai
lầm.”
Nhà hình sự học nhắm mắt lại. Cô hẳn đang cảm thấy sợ hãi biết bao,
anh nghĩ. Anh chăm chú nhìn cô, gương mặt cô tái nhợt, ánh mắt lạnh lùng.
Anh hỏi: “Mary Beth có sao không?”.
“Không sao. Khiếp sợ nhưng không sao cả.”
“Cô ta đã chứng kiến hắn làm việc đó?”
Sachs gật đầu.
“Không có gã đàn ông mặc quần yếm nào?”, Rhyme hỏi.
“Không có. Garrett đã bịa đặt ra. Để được em giải cứu. Hắn đã sắp xếp
tất cả ngay từ đầu. Đánh lạc hướng chúng ta về phía khu Bờ Ngoài. Giấu
một con thuyền, các thứ dự trữ. Hắn đã lên kế hoạch hành động nếu bị đuổi
theo sát. Thậm chí đã có một ngôi nhà bí mật – cái ngôi nhà lưu động mà