Đội tìm kiếm đã phát hiện ra ngôi nhà gỗ này bằng cách nào? Họ nghe
thấy tiếng Rhyme chăng? Hay Lucy lại lần được theo dấu vết Garrett?
Hay Bell thất hứa với anh và cung cấp thông tin cho họ?
Lucy bước thẳng đến chỗ Sachs và ngay lập tức ra một đòn mạnh vào
mặt cô, nắm đấm của Lucy nện vào cằm nữ cảnh sát. Sachs bật tiếng rên
khe khẽ vì đau, bước lùi lại. Cô không nói gì.
“Không!”, Rhyme kêu lên. Thom bước tới, nhưng Lucy tóm cánh tay
Sachs. “Mary Beth có trong kia không?”
“Có.” Cằm Sachs rỉ máu.
“Cô ấy ổn chứ?”
Một cái gật đầu.
Nhìn về phía ô cửa sổ, Lucy hỏi: “Hắn đang giữ vũ khí của cô à?”.
“Vâng.”
“Lạy Chúa.” Lucy gọi hai đồng sự. “Ned, Trey, hắn ở bên trong nhà.
Hắn có vũ khí.” Rồi cô gay gắt bảo Rhyme: “Tôi nghĩ là anh nên vào chỗ
nấp đi”. Và thô bạo đẩy Sachs ra phía sau chiếc ô tô đang đỗ đối diện ngôi
nhà gỗ.
Rhyme di chuyển theo hai người phụ nữ. Thom giữ chiếc xe lăn cho nó
không bị đổ khi lăn ngang qua khoảng sân gồ ghề.
Lucy quay sang Sachs, vẫn tóm cánh tay cô: “Hắn đã làm việc đó, phải
không? Mary Beth nói cho cô biết rồi phải không? Garrett đã giết Billy”.
Sachs nhìn xuống đất. Rốt cuộc, cô nói: “Phải…Tôi xin lỗi. Tôi…”.
“Xin lỗi không có ý nghĩa chết tiệt gì đối với tôi hay đối với bất cứ ai
khác. Đối với Jesse Corn lại càng không…Garrett có thứ vũ khí gì trong đó
nữa không?”
“Tôi không biết. Tôi không trông thấy.”
Lucy quay lại ngôi nhà gỗ, hét to: “Garrett, mày có nghe thấy tao nói
không? Lucy Kerr đây. Tao muốn mày bỏ khẩu súng ấy xuống và bước ra
ngoài, đặt hai bàn tay trên đầu. Mày hãy làm như vậy ngay bây giờ đi, được
chứ?”.
Sự đáp trả duy nhất là cánh cửa đóng sầm lại. Tiếng nện không rõ rệt
lắm vang khắp bãi đất trống. Garrett đang đóng đinh hoặc chèn cánh cửa.