Lucy rút điện thoại di động ra, bắt đầu gọi.
“Này, cô cảnh sát.” Một giọng đàn ông cắt ngang. “Cô cần giúp đỡ
chăng?”
Lucy quay lại. “Ôi, không”, cô lẩm bẩm.
Rhyme cũng liếc nhìn về phía giọng nói. Một gã đàn ông cao to, tóc
buộc vổng, mang khẩu súng trường đi săn, đang rẽ cỏ bước về phía họ.
“Culbeau”, Lucy quát. “Tôi đang có việc phải giải quyết ở đây và tôi
không thể nào giải quyết được cả anh nữa. Hãy đi đi, đi khỏi chỗ này đi.”
Cô để ý thấy có cái gì đó ngoài bãi cỏ. Một gã đàn ông nữa đang từ từ tiến
về phía ngôi nhà gỗ. Gã mang khẩu súng trường quân đội màu đen, nheo
mắt trầm ngâm xem xét bãi cỏ và ngôi nhà. “Sean phải không?”. Lucy hỏi.
Culbeau nói: “Phải, và Harris Tomel ở kia”.
Tomel bước về phía viên cảnh sát người Mỹ gốc Phi cao lớn. Họ trò
chuyện vẻ thoải mái, như thể đã biết nhau.
Culbeau kiên trì: “Nếu thằng nhãi đang ở bên trong nhà, các cô có thể sẽ
cần đến sự giúp đỡ để đưa hắn ra. Chúng tôi làm gì được?”.
“Đây là công việc của cảnh sát, Rich. Ba anh, hãy đi khỏi đây. Nào,
Trey!”, Lucy gọi viên cảnh sát da đen. “Đưa họ đi khỏi đây.”
Viên cảnh sát thứ ba, Ned bước tới chỗ Lucy và Culbeau. “Rich”, anh ta
nói. “Không có phần thưởng nữa đâu. Hãy quên chuyện đó đi và...”
Phát đạn từ khẩu súng trường công suất lớn của Culbeau chọc thủng một
lỗ trước ngực Ned, đồng thời sức đập khiến anh ta bị hất về phía sau chừng
vài feet, rồi ngã ngửa xuống. Trey nhìn chằm chằm Harris Tomel, chỉ đang
đứng cách mình chừng mười feet. Hai người trông đều sững sờ như nhau và
trong khoảnh khắc không người nào nhúc nhích cả.
Rồi từ phía Sean O’Sarian vang lên tiếng hú nghe như tiếng hú của linh
cẩu, gã này nâng khẩu súng trường quân đội, bắn ba phát vào lưng Trey.
Cười sằng sặc sau khi giết người, gã mất hút giữa đám cỏ.
“Không!”, Lucy thét lên và giơ súng nhằm Culbeau, nhưng đến lúc cô
nhả đạn thì gã đã kịp lẩn vào những búi cỏ cao mọc xung quanh ngôi nhà
gỗ.