CHƯƠNG BA MƯƠI BẢY
Rhyme cảm thấy sự hối thúc mang tính bản năng bảo anh hãy lăn xuống đất
nhưng, tất nhiên, anh vẫn ngồi thẳng trên chiếc Storm Arrow. Thêm những
phát đạn găm sâu vào chiếc ô tô nơi Sachs và Lucy đứng trước đây một lúc,
còn bây giờ thì hai người đã nằm sấp xuống cỏ. Thom quỳ gối, cố gắng
nhấc chiếc xe lăn bị lún chặt trong đất nhão lên.
“Lincoln!”, Sachs gọi to.
“Anh không sao. Di chuyển đi! Sang phía bên kia xe. Vừa nấp vừa di
chuyển.”
Lucy nói: “Nhưng ở phía đó chúng ta có thể trở thành mục liêu của
Garrett.”
Sachs gay gắt đáp trả: “Nhưng hắn không phải kẻ đang bắn như điên
kia!.”
Một phát đạn súng săn nữa bay qua họ, chỉ cách hơn gang tay và viên
kẹo đồng lăn lách cách dọc dãy hàng hiên. Thom cho chiếc xe lăn về số
không và bê nó sang phía kia của ô tô, phía đối diện ngôi nhà gỗ. “Cúi thấp
nhé”, Rhyme bảo anh chàng phụ tá vừa phớt lờ một phát đạn lướt vèo qua
họ và làm vỡ tan tành một ô kính cửa sổ bên thành ô tô.
Lucy và Sachs theo hai người đàn ông sang khoảng bóng râm giữa chiếc
ô tô và ngôi nhà gỗ.
“Quái quỷ làm sao bọn chúng lại hành động như thế này nhỉ?”, Lucy kêu
lên. Cô bắn mấy phát, khiến O’Sarian và Tomel phải quờ quạng tìm chỗ
nấp. Rhyme không thể trông thấy Culbeau, nhưng biết rằng cái gã khổng lồ
đó đang ở đâu đấy ngay trước mặt họ. Khẩu súng trường gã đã sử dụng lúc
nãy có công suất lớn và lắp một kính ngắm khẩu độ rộng.
“Tháo còng ra cho tôi và đưa tôi súng”, Sachs hét.
“Đưa cô ấy súng đi”, Rhyme bảo. “Cô ấy bắn tốt hơn chị”