Một phát đạn xuyên vào lưng chiếc Storm Arrow, hất nó đổ nghiêng.
Một đám bụi bốc lên xung quanh.
Lucy bắn hai phát về phía O’Sarian, nhưng tiếng gã cười khành khạch
cùng với tiếng khẩu Colt khục khặc đáp trả cho họ biết rằng cô đã bắn trượt.
Tiếng khẩu súng trường cũng cho họ biết rằng chỉ một hay hai phút nữa
họ sẽ bị kẹp hẳn vào giữa.
Họ sẽ chết tại đây, bị bắn chết, mắc kẹt trong cái khe tối lờ mờ này, giữa
chiếc ô tô vỡ nát và ngôi nhà gỗ. Rhyme băn khoăn tự hỏi liệu anh sẽ cảm
thấy thế nào khi những viên đạn xé rách thân thể anh. Sẽ không đau, tất
nhiên, thậm chí là không có sức ép nào gây tác động đến phần thịt đã tê liệt.
Anh liếc nhìn Sachs, cô cũng đang nhìn anh với vẻ mặt vô vọng.
Anh và em, Sachs...
Rồi Rhyme liếc nhìn về phía trước ngôi nhà gỗ.
“Trông kìa”, anh gọi to.
Lucy và Sachs nhìn theo hướng Rhyme nhìn.
Garrett đã mở cánh cửa trước.
Sachs nói: “Chúng ta hãy vào bên trong”.
“Cô điên đấy à?”, Lucy hỏi to. “Garrett ở phía bọn chúng. Cả lũ bọn
chúng với nhau.”
“Không”, Rhyme nói. “Hắn đã có cơ hội để bắn ra từ cửa sổ. Hắn đã
không bắn.”
Thêm hai phát đạn nữa, rất gần. Bụi cây gần đấy kêu sột soạt. Lucy nâng
súng.
“Đừng lãng phí đạn!”, Sachs gọi. Nhưng Lucy cứ đứng lên, bắn nhanh
hai phát vào bụi cây. Hòn đá mà một trong ba gã đàn ông ném vào bụi cây
đánh động và lừa cho cô lộ mục tiêu lăn đến. Lucy nhảy sang bên cạnh
đúng lúc khẩu súng săn của Tomel nổ. Viên đạn định nhằm lưng cô, tuy
nhiên bay vèo qua, cắm vào thành ô tô.
“Mẹ kiếp”, người nữ cảnh sát thốt lên. Cô tháo những vỏ đạn rỗng và
nạp lại đạn bằng ổ nạp nhanh.
“Vào bên trong”, Rhyme nói. “Nào.”
Lucy gật đầu. “Được.”