Rhyme ra chỉ thị: “Vác theo kiểu của lính cứu hỏa”. Đây là tư thế bất lợi
đối với một người liệt tứ chi - nó nén lên những phần cơ thể không quen
chịu nén, tuy nhiên nó đỡ mất thời gian hơn và hạn chế được tối đa thời
gian Thom phải phơi mình trước các mũi súng. Rhyme cũng có ý nghĩ rằng
chính người anh sẽ che cho Thom.
“Không”, Thom nói.
“Làm thế đi, Thom. Miễn tranh luận.”
Lucy nói: “Tôi sẽ che cho các anh. Ba người các anh di chuyển cùng
nhau, sẵn sàng chưa?”
Sachs gật đầu. Thom nhấc Rhyme lên, bế anh như bế một đứa trẻ trên
đôi cánh tay khỏe mạnh.
“Thom...”, Rhyme phản đối.
“Im lặng nào, Rhyme”, anh chàng phụ tá quát. “Chúng ta sẽ làm theo
cách của tôi.”
“Xuất phát”, Lucy gọi.
Tai Rhyme ù đi vì mấy phát súng nổ lớn. Tất cả trở nên lờ mờ trước mắt
khi họ vượt qua mấy bậc thềm để vào bên trong ngôi nhà.
Lúc họ ào vào được bên trong rồi, vẫn còn vài viên đạn nữa cắm vào bức
tường gỗ. Lát sau, Lucy lăn người vào theo và đóng sầm cánh cửa lại.
Thom nhẹ nhàng đặt Rhyme xuống đi văng.
Rhyme liếc trông thấy một cô gái trẻ khiếp sợ ngồi trên chiếc ghế dựa,
nhìn anh chằm chằm. Mary Beth McConnell.
Garrett Hanlon, bộ mặt đỏ nổi đầy mụn, cặp mắt mở to hãi hùng, ngồi
đấy, một bàn tay điên cuồng búng móng tanh tách, còn bàn tay kia thì lóng
ngóng cầm khẩu súng, trong lúc Lucy chĩa thẳng súng vào mặt gã.
“Đưa súng cho tôi!”, cô hét lên. “Nào, nào!”
Garrett chớp mắt và ngay lập tức đưa súng cho Lucy. Cô nhét nó vào
thắt lưng, rồi quát cái gì đó. Rhyme không nghe thấy cô quát cái gì, anh
đang nhìn chằm chằm vào cặp mắt hoang mang khiếp sợ của gã trai, cặp
mắt của một đứa trẻ. Và anh tự nhủ thầm:
Anh hiểu tại sao em phải hành động như thế, Sachs ạ. Tại sao em tin
tưởng hắn. Tại sao em phải cứu hắn.