“Không đời nào!” Người nữ cảnh sát lắc đầu, vẻ mặt kinh ngạc trước đề
nghị này. Thêm những phát đạn đập vào thân ô tô gọt bay các mảnh gỗ từ
hàng hiên ngôi nhà.
“Bọn chúng có cả súng trường!”, Sachs nổi khùng. “Chị không đọ được
với bọn chúng đâu. Đưa súng cho tôi!”
Lucy dựa đầu vào thành ô tô, bàng hoàng nhìn chằm chằm xác hai người
cảnh sát nằm trên cỏ. “Chuyện gì đang diễn ra vậy?”, cô lẩm bẩm, bật khóc.
“Chuyện gì đang diễn ra?”
Vật che chắn cho họ - chiếc ô tô - chẳng còn chống chọi được lâu lắm
nữa. Nó bảo vệ họ khỏi Culbeau và khẩu súng trường của gã, nhưng hai gã
kia đang kẹp họ vào giữa. Vài phút nữa thôi, bọn chúng sẽ dàn đội hình bắn
chéo cánh sẻ.
Lucy nã thêm hai phát đạn - nhằm đám cỏ nơi phát đạn súng săn vừa vọt
lên.
“Đừng lãng phí đạn”, Sachs ra lệnh. “Hãy đợi tới lúc chị đã ngắm thật
trúng. Nếu không...”
“Câm mồm”, Lucy nổi xung lên. Cô đập đập các túi quần. “Mất cái điện
thoại chết tiệt rồi.”
“Lincoln”, Thom nói. “Tôi sẽ nhấc anh ra khỏi xe lăn. Anh là mục tiêu
dễ dàng quá.”
Rhyme gật đầu. Anh chàng phụ tá tháo bộ dây chằng, vòng hai cánh tay
ngang ngực Rhyme, kéo anh ra khỏi xe lăn, đặt anh xuống đất. Rhyme cố
gắng ngẩng đầu quan sát tình hình, nhưng một cơn co cơ - một cơn chuột
rút tàn nhẫn - níu lấy cơ cổ anh, và anh phải chúi đầu xuống cỏ cho tới lúc
hết đau. Chưa lúc nào anh cảm thấy nhức nhối vì sự tàn phế của mình như
lúc này.
Thêm những phát đạn. Gần hơn. Và O’Sarian lại cất tiếng gọi rồ dại.
“Này, cô em múa dao, cô em đâu rồi?”
Lucy lẩm bẩm: “Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng”.
“Đạn?”, Sachs hỏi.
‘Tôi còn ba viên trong ổ, một ổ nạp nhanh bên ngoài.”
“Sáu viên hả?”