Sachs chỉ ý thức được một cách mơ hồ về ngôi nhà gỗ nơi bây giờ cô
đang ngồi, làm tù nhân của gã trai mà cô đã đánh liều cuộc đời mình để giải
cứu. Và lúc thì tức giận Garrett, lúc thì tức giận Mary Beth.
Không, tất cả những gì cô có thể trông thấy là cái đốm màu đen bé tí
xuất hiện trên trán Jesse Corn.
Tất cả những gì cô nghe được là cái giai điệu ê a. Farmer John…Farmer
John…
Rồi Sachs đột ngột hiểu ra một điều: thi thoảng tâm trí Lincoln Rhyme
lại bỏ đi đâu đó. Anh có thể vẫn đang chuyện trò nhưng lời lẽ trở nên hời
hợt, anh có thể vẫn đang mỉm cười nhưng nụ cười không thật, anh có thể
vẫn đang tỏ ra lắng nghe nhưng chẳng nghe thấy gì. Những lúc như thế, cô
biết, anh đang tính tới cái chết. Anh đang suy nghĩ về việc tìm kiếm sự giúp
đỡ của một tổ chức trợ tử nào đấy kiểu như Hội Bến Mê. Hoặc thậm chí,
như một số người tàn tật nặng đã làm, là thuê sát thủ. (Rhyme, từng đóng
góp cho nhà tù không ít kẻ tội phạm có tổ chức – tội phạm băng nhóm –
hiển nhiên là có quan hệ với các đối tượng loại này. Thực tế, một số có lẽ
còn vui vẻ phục vụ miễn phí.)
Nhưng cho tới thời điểm này – khi cuộc đời chính bản thân cô cũng tan
nát y như cuộc đời Rhyme, không, tan nát hơn – cô vẫn luôn luôn cho rằng
anh suy nghĩ như thế là sai lầm. Tuy nhiên, bây giờ cô hiểu được những
cảm giác trong lòng anh.
“Không!”, Garrett nói to, nhảy bật dậy và nghênh tai về phía cửa sổ.
Người ta phải luôn luôn lắng nghe. Nếu không có thể bị kẻ khác thộp cổ
lúc nào chả biết.
Rồi Sachs cũng nghe được. Một chiếc ô tô đang từ từ tiến đến gần.
“Bọn họ đã tìm ra chúng ta!”, gã trai kêu lên, cầm lấy khẩu súng. Gã
chạy tới chỗ cửa sổ, nhìn chằm chằm ra ngoài. Gã có vẻ bối rối. “Gì thế
kia?”, gã thì thào.
Một cánh cửa đóng đánh sầm. Rồi một lúc lâu im lặng.
Rồi cô nghe thấy tiếng gọi: “Sachs. Anh đây”.
Gương mặt cô thoáng hiện nụ cười yếu ớt. Không có người nào khác
trong vũ trụ này có thể phát hiện được cái chốn này, trừ Lincoln Rhyme.