“Lần nào?”, Mason hỏi.
“Chà, cũng giống như ngôi nhà lưu động”, Rhyme đáp ngắn gọn, không
thích cứ luôn phải giải thích những điều hiển nhiên. “Nếu Garrett sử dụng
nơi nào đó để giấu Mary Beth thì nơi ấy ắt đã bị bỏ hoang. Và lý do duy
nhất khiến người ta từ bỏ một xưởng chưng cất rượu đang hoạt động là gì?”
“Bị cơ quan thuế xộc đến”, Bell trả lời.
“Phải”, Rhyme nói. “Hãy gọi điện đi xác định địa điểm của tất cả các
xưởng chưng cất rượu từng bị khám xét trong vòng vài năm vừa qua. Đó sẽ
là một ngôi nhà được xây dựng từ thế kỉ XIX, xung quanh có nhiều cây cối,
quét sơn màu nâu – tuy nó chưa chắc đã quét sơn màu nâu vào thời điểm bị
khám xét. Nó cách nơi Frank Heller sống bốn hay năm dặm, bên cạnh một
cái vũng Carolina hoặc từ sông Paquo người ta sẽ phải đi vòng qua một cái
vũng mới tới đấy được.”
Bell rời khỏi phòng, đi gọi điện cho cơ quan thuế.
“Thật thú vị, Lincoln”, Ben nói. Thậm chí Mason Germain xem chừng
cũng bị ấn tượng.
Lát sau, Bell vội vã quay lại. “Đây rồi!” Anh ta nghiên cứu mảnh giấy
cầm trong tay, rồi bắt đầu dò theo bản đồ, dừng ở ô B-4. Anh ta khoanh tròn
một điểm. “Đúng chỗ này. Trưởng bộ phận điều tra của cơ quan thuế nói
đấy là một cuộc tập kích lớn. Họ đã tiến hành cách đây một năm. Một nhân
viên mật vụ của anh ta đi kiểm tra qua chỗ đó hai, ba tháng trước và thấy nó
được sơn thành màu nâu, bởi vậy nhân viên này cho rằng nên kiểm tra xem
phải chăng nó lại được sử dụng. Nhưng anh ta nói nó vẫn bị bỏ hoang và
không quan tâm đến nó nữa. Ồ, với cả cách nó gần hai mươi thước có một
cái vũng Carolina lớn.”
“Có đường để ô tô vào được đó chứ?”, Rhyme hỏi.
“Phải có”, Bell trả lời. “Tất cả các xưởng chưng cất rượu đều gần đường
– để đem nguyên liệu đến và vận chuyển sản phẩm đi.”
Rhyme gật đầu quả quyết nói: “Tôi cần một tiếng đồng hồ nói chuyện
riêng với cô ấy – để thuyết phục cô ấy ra. Tôi biết là tôi có thể làm điều
đó”.
“Như thế thật mạo hiểm, Lincoln.”