Rhyme nói: “Jim bảo rằng bọn chúng sản xuất rượu lậu. Có thể bọn
chúng đã để mắt tới chỗ này và không muốn chỗ này bị phát hiện. Hoặc có
thể có một địa điểm điều chế ma túy ở gần đây.”
“Lúc trước có hai gã đàn ông - bọn chúng đã cố gắng đột nhập vào”,
Mary Beth kể cho họ. “Bọn chúng bảo bọn chúng đang phá các cánh đồng
cần sa, nhưng tôi nghĩ là bọn chúng đang trồng thì có. Có thể tất cả bọn
chúng thuộc một hội.”
“Bell đâu?”, Lucy hỏi. “Và Mason?”
“Anh ấy sẽ tới đây sau nửa tiếng đồng hồ nữa”, Rhyme trả lời.
Lucy lắc đầu, mất hết nhuệ khí trước thông tin này. Rồi cô lại nhìn ra
qua ô cửa sổ. Cô cứng đờ người, có vẻ thế khi trông thấy một mục tiêu. Cô
nâng khẩu súng lên, vội vã nhắm bắn.
Quá vội vã.
“Không, để tôi!”, Sachs kêu lên.
Nhưng Lucy đã siết cò hai lần. Nét mặt nhăn nhó của cô nói với họ rằng
cô lại bắn trượt. Cô nheo mắt nhìn. “Sean vừa tìm thấy một cái bình. Một
cái bình màu đỏ. Bình gì thế Garrett? Bình ga à?” Gã trai ngồi co ro trên
sàn, sợ hãi không dám nhúc nhích. “Garrett! Trả lời tôi đi!”
Gã quay về phía Lucy.
“Cái bình màu đỏ. Bình đựng gì?”
“Đựng, nói chung, dầu hỏa. Để chạy máy thuyền.”
Lucy lẩm bẩm: “Chết tiệt, bọn chúng định đốt chúng ta.”
“Mẹ kiếp”, Garrett kêu lên. Gã chống gối nhỏm dậy, nhìn Lucy chằm
chằm, ánh mắt điên dại.
Sachs, dường như là người duy nhất, biết điều gì sắp xảy ra. Đừng,
Garrett, đừng...”
Gã trai phớt lờ cô, mở toang cánh cửa và nửa chạy, nửa bò, thoăn thoắt
di chuyển dọc dãy hàng hiên. Đạn găm chiu chiu vào gỗ đuổi theo gã. Sachs
không biết liệu gã đã bị trúng đạn chưa.
Rồi xuất hiện một khoảng im ắng. Ba gã đàn ông mang bình dầu hỏa
tiến đến gần hơn ngôi nhà gỗ.