Sachs nhìn xung quanh căn phòng bụi mù vì những phát đạn. Cô trông
thấy:
Mary Beth, vòng hai tay ôm lấy mình, khóc lóc.
Lucy, ánh mắt đầy nỗi căm hờn độc địa, đang kiểm tra súng của cô.
Thom, đang chết từ từ vì mất máu.
Lincoln Rhyme, nằm ngửa, thở nặng nhọc.
Anh và em...
Sachs nói với Lucy bằng giọng vững vàng: “Chúng ta phải ra khỏi đây.
Chúng ta phải chặn bọn chúng lại. Hai chúng ta.”
“Bọn chúng ba đứa, lại có súng trường.”
“Bọn chúng đang định đốt ngôi nhà này. Và sẽ hoặc là thiêu cháy chúng
ta hoặc là bắn chúng ta khi chúng ta nhao ra. Chúng ta không có sự lựa
chọn nào cả. Hãy tháo còng cho tôi,” Sachs chìa tay ra. “Chị phải tháo.”
“Làm sao tôi tin tưởng cô được?”, Lucy thì thầm. “Cô đã phục kích
chúng tôi trên sông.”
Sachs hỏi: “Phục kích à? Chị đang nói tới cái gì vậy?”
Lucy cau có: “Tôi đang nói tới cái gì ấy à? Cô đã sử dụng con thuyền
làm mồi nhử và bắn Ned khi cậu ta bơi ra kéo nó vào.”
“Vớ vẩn! Chính các chị tưởng chúng tôi ở phía dưới con thuyền và đã
bắn chúng tôi.”
“Chỉ sau khi cô...” Rồi giọng Lucy nhỏ đi, và cô gật đầu vẻ hiểu ra điều
gì.
Sachs nói với người nữ đồng nghiệp: “Đó là bọn chúng. Culbeau và hai
gã kia. Một gã đã nổ súng trước. Có thể để đe dọa các chị và làm chậm
bước các chị.”
“Còn chúng tôi lại tưởng đó là cô.”
Sachs chìa cổ tay ra. “Chúng ta không có sự lựa chọn nào cả.”
Người nữ cảnh sát thận trọng nhìn Sachs, rồi từ từ thọc tay vào túi quần
tìm chìa khóa. Cô mở đôi còng thép mạ crôm. Sachs xoa xoa cổ tay. “Tình
hình đạn dược ra sao?”
“Tôi còn bốn viên.”