học trò lớp ba đánh vật với bảng chữ cái.
Mason lại im lặng quan sát gã đàn ông, rồi cảm thấy dòng mồ hôi đáng
ghét chảy dọc xuống mặt. Không buồn xin phép, Mason bước vào buồng
tắm, giật lấy chiếc khăn lau mặt, xong vứt nó xuống nền.
Gã đàn ông cất tiếng cười, cũng đáng ghét y như dòng mồ hôi lúc nãy,
và nói: “Tôi đang có ấn tượng rất rõ ràng rằng anh không ưa cái kiểu của tôi
lắm”.
“Đúng, tôi nghĩ là tôi không ưa”, Mason trả lời. “Nhưng nếu anh biết
việc anh sẽ làm thì tôi ưa hay không ưa cái gì không quan trọng.”
“Điều đó hoàn toàn đúng”, gã da đen lạnh nhạt đáp. “Vậy, hãy nói tôi
nghe. Tôi không muốn ở đây lâu hơn mức cần thiết.”
“Cách hành động đây. Ngay bây giờ Rhyme đang nói chuyện với Jim
Bell tại trụ sở chính quyền quận. Còn Amelia Sachs, cô ta ở trong khu tạm
giam phía trên con phố này.”
“Chúng ta nên đến đâu trước nhỉ?”
Không chần chừ, Mason nói: “Amelia”.
“Vậy chúng ta sẽ làm như thế.” Gã đàn ông nói y như thể đó là ý tưởng
của gã. Gã cất khẩu súng đi, đặt tờ nhật báo lên chiếc tủ gương trang điểm,
rồi, với sự lịch thiệp mà Mason chắc chắn rằng không có gì khôi hài hơn,
nói: “Mời ông ra trước”. Và gã chỉ tay về phía cánh cửa.
† † † † †
“Xác gia đình nhà Hanlon à?”, Jim Bell hỏi Rhyme. “Ở đâu?”
“Đằng kia”, Rhyme nói, hất đầu chỉ một đống xương lúc trước ở trong
ba lô của Mary Beth. “Chúng là những gì Mary Beth tìm thấy tại Bến tàu
kênh Nước đen. Cô ta tưởng chúng là xương những người sống sót của
Thuộc Địa Biến Mất. Nhưng tôi phải tiết lộ cho cô ta biết rằng chúng không
lâu đời đến mức ấy. Chúng trông có vẻ mục nát, tuy nhiên đó đơn giản vì
chúng đã bị thiêu cháy một phần. Tôi từng làm công việc khám nghiệm