khảo cổ nhiều lần và tôi nhận ra ngay là chúng mới nằm dưới đất chừng
năm năm thôi - đúng khoảng thời gian kể từ khi gia đình nhà Hanlon thiệt
mạng. Chúng là xương một người đàn ông gần bốn mươi tuổi, một người
phụ nữ cũng trạc tuổi ấy đã từng sinh con và một đứa bé gái chừng mười
tuổi. Đây chính xác là sự mô tả về gia đình của Garrett.”
Bell nhìn đống xương. “Tôi không hiểu.”
“Đất của gia đình nhà Garrett ở ngay bên kia đường 112, đoạn chạy qua
Bến tàu kênh Nước đen, phía bờ sông. Mason và Culbeau đầu độc gia đình
đó rồi thiêu cháy xác họ và đem chôn, còn xe thì đẩy xuống nước. Davett đã
hối lộ để nhân viên điều tra làm báo cáo láo và trả tiền cho một người nào
đấy ở nhà tang lễ để người này giả vờ là có hỏa táng mấy cái xác. Tôi đảm
bảo rằng phía dưới mấy ngôi mộ không có gì. Mary Beth hẳn đã nói chuyện
tìm thấy chỗ xương với ai đó và chuyện lọt tới tai Mason. Hắn thuê Billy
Stail đến Bến tàu kênh Nước đen thủ tiêu cô gái và đánh cắp các chứng cứ -
tức chỗ xương.”
“Cái gì? Billy ư?”
“Chỉ có điều Garrett lại tình cờ ở đó, canh chừng cho Mary Beth. Anh
biết đấy, cậu ta đã nhận định đúng: Bến tàu kênh Nước đen là một chốn
nguy hiểm. Người ta quả đã chết ở đó - những vụ khác xảy ra trong vòng
vài năm qua. Chỉ có điều không phải Garrett giết họ. Mà là Mason và
Culbeau. Họ bị sát hại vì đã mắc bệnh do nhiễm toxaphene và bắt đầu nghi
ngờ nguyên nhân tại sao. Tất cả mọi người ở thị trấn đều biết Thằng Bọ, bởi
vậy Mason hoặc Culbeau đã giết một cô gái - Meg Blanchard - bằng tổ ong
bắp cày, nhằm tạo cái vẻ như cậu ta đã làm việc ấy. Mấy người kia thì bị
bọn chúng đập đầu rồi ném xuống kênh cho chết đuối. Những ai không thắc
mắc gì chuyện bệnh tật - cha Mary Beth và Lucy Kerr chẳng hạn - thì bọn
chúng không bận tâm.”
“Nhưng Garrett đã để lại dấu vân tay trên chiếc xẻng... vũ khí giết
người.”
“À, chiếc xẻng”, Rhyme trầm ngâm. “Có điều này rất thú vị liên quan
đến chiếc xẻng. Tôi đã lại phạm phải sai lầm... Chỉ có hai bộ dấu vân tay in
trên đó thôi.”