“Đúng, của Billy và của Garrett.”
“Thế dấu vân tay của Mary Beth đâu?”, Rhyme hỏi.
Cặp mắt Bell nheo lại. Anh ta gật đầu, “Đúng. Không có dấu vân tay nào
của cô ấy.”
“Vì nó không phải xẻng của cô ta. Mason đưa nó cho Billy mang đến
Bến tàu kênh Nước đen - sau khi lau sạch dấu vân tay của chính mình, tất
nhiên. Tôi có hỏi Mary Beth về việc này. Cô ta nói Billy đã từ bụi rậm bước
ra, vác theo chiếc xẻng. Mason tính toán rằng nó sẽ là thứ vũ khí giết người
hoàn hảo - vì làm công việc khảo cổ, Mary Beth chắc phải có xẻng. Chà,
Billy đến Bến tàu kênh Nước đen và trông thấy Garrett ở đó. Hắn định khử
cả Thằng Bọ. Nhưng Garrett giật được chiếc xẻng và đập Billy. Cậu ta
tưởng mình đã giết chết hắn, nhưng không phải.”
“Không phải Garrett giết chết Billy à?”
“Không, không, không... Cậu ta chỉ đập Billy một hoặc hai phát, làm
hắn ngã gục tuy nhiên không làm hắn bị thương nặng. Rồi Garrett đưa Mary
Beth tới ngôi nhà gỗ vốn của dân cất rượu lậu. Mason là người đầu tiên có
mặt tại hiện trường. Hắn công nhận điều ấy.”
“Đúng. Hắn đã nhận điện thoại thông báo.”
“Cũng khá ngẫu nhiên là hắn lại đang ở gần đấy, anh có nghĩ như vậy
không?”
“Ừ. Lúc ấy tôi không nghĩ gì về việc này.”
“Mason tìm thấy Billy. Hắn cầm chiếc xẻng lên - có đi găng tay cao su
thu thập chứng cứ - đánh thằng bé đến chết.”
“Làm sao anh biết được?”
“Nhờ vị trí các dấu găng tay cao su. Một tiếng đồng hồ trước, tôi đã yêu
cầu Ben xem xét lại cán chiếc xẻng bằng thiết bị hiệu chỉnh ánh sáng.
Mason cầm chiếc xẻng giống như cầm cây gậy đánh bóng chày. Đây không
phải cái cách mà người ta cầm lên một chứng cứ ở hiện trường vụ án. Và
hắn điều chỉnh tay nắm nhiều lần để lực giáng xuống mạnh hơn. Khi Sachs
có mặt tại hiện trường, cô ấy nói vết máu cho thấy Billy bị đập vào đầu
trước tiên và gục ngã bất tỉnh. Tuy nhiên, hắn vẫn còn sống. Cho tới khi bị
Mason dùng chiếc xẻng đập vào cổ.”