“Anh là người duy nhất tôi nói chuyện này. Tôi thậm chí không nói
chuyện này với Lucy - tôi chỉ đề nghị cô ấy làm vài việc đi đi lại lại hộ tôi
thôi. Tôi sợ nhỡ ai nghe trộm được và việc đến tai Mason hoặc Davett. Thị
trấn này, Jim ạ, nó là một tổ ong bắp cày. Tôi không biết phải tin tưởng ai.”
Bell thở dài. “Làm sao anh có thể chắc chắn đó là Mason?”
“Vì Culbeau và đồng bọn xuất hiện tại ngôi nhà gỗ ngay sau khi chúng
ta xác định được vị trí của nó. Và Mason là kẻ duy nhất biết thông tin...
ngoài tôi, anh và Ben. Hắn ắt đã gọi điện cho Culbeau cung cấp thông tin.
Vậy… chúng ta hãy gọi điện cho cảnh sát bang, yêu cầu một thợ lặn của họ
xuống đây kiểm tra Bến tàu kênh Nước đen. Chúng ta phải lấy lệnh khám
xét nhà Billy và cả nhà Mason nữa.”
Rhyme thấy Bell gật đầu. Nhưng thay cho việc đi đến chỗ máy điện
thoại, anh ta bước tới trước cửa sổ và đẩy cho cánh cửa đóng lại. Rồi anh ta
lại bước tới trước cửa ra vào, mở cửa, nhìn ra, rồi đóng lại.
Quay ổ khóa chìm.
“Jim, anh đang làm gì vậy?”
Bell do dự, rồi bước một bước về phía Rhyme.
Nhà hình sự học nhìn lần nữa vào mắt viên cảnh sát trưởng và vội vã cắn
ống điều khiển giữa hai hàm răng. Anh thổi vào nó và chiếc xe lăn bắt đầu
tiến lên. Nhưng Bell bước ra phía sau anh, dứt đứt phựt dây ắc quy. Chiếc
Storm Arrow tiến lên chừng mươi phân, và dừng lại.
“Jim”, Rhyme thì thào. “Không phải cả anh nữa chứ?”
“Anh đoán đúng đấy.”
Rhyme nhắm mắt lại. “Không, không”, anh thì thầm. Đầu anh gục
xuống. Nhưng chỉ là vài milimét thôi. Như hầu hết những con người vĩ đại,
cử động thể hiện sự thất bại của Lincoln Rhyme cũng không dễ dàng gì mà
nhận ra được.