Bell nhìn ra bên cửa sổ, nét mặt gượng gạo. “Tại sao Mason lại giết
Billy?”
“Có thể hắn tính toán rằng Billy sẽ khiếp sợ và khai ra sự thật. Hoặc có
thể thằng bé tỉnh lại khi Mason đến và nói nó chán ngấy rồi, nó không
muốn tiếp tục cái thỏa thuận kia nữa.”
“Vậy đây là lý do tại sao anh muốn Mason rời khỏi đây... mấy phút
trước. Tôi đã băn khoăn không biết như thế là thế nào. Chúng ta sẽ chứng
minh tất cả chuyện này ra sao đây, Lincoln?”
“Tôi có các dấu găng tay cao su trên chiếc xẻng. Tôi có chỗ xương,
chúng cho phản ứng dương tính với toxaphene nồng độ cao. Tôi muốn cử
một thợ lặn tìm kiếm chiếc xe của gia đình nhà Hanlon dưới sông
Paquenoke. Một số chứng cứ sẽ được khôi phục lại - thậm chí sau năm
năm. Rồi chúng ta phải lục soát nhà Billy xem ở đó có tiền mặt để lần đến
Mason được không. Và chúng ta cũng lục soát nhà Mason nữa. Sẽ là một vụ
khó khăn đấy.” Rhyme mỉm cười yếu ớt. “Nhưng tôi giỏi, Jim ạ. Tôi có thể
xử lý được.” Rồi nụ cười của anh tắt dần. “Nhưng nếu Mason không
chuyển chứng cứ sang chống lại Henry Davett, việc lập một vụ chống lại
ông ta sẽ khó khăn đấy. Tất cả những gì tôi có chỉ là thứ kia thôi.” Rhyme
hất đầu về phía chiếc bình nhựa đựng chừng tám ounce thứ chất lỏng màu
lợt.
“Cái gì thế?”
“Toxaphene nguyên chất. Lucy đã lấy được một mẫu từ nhà kho của
Davett cách đây nửa tiếng đồng hồ. Cô ấy bảo ở đằng đấy phải có tới chục
nghìn ga-lông hóa chất này. Nếu chúng ta xác định được thành phần của
loại hóa chất đã giết chết gia đình nhà Garrett phù hợp với thành phần của
cái thứ đang đựng trong chiếc bình kia thì chúng ta có thể thuyết phục ủy
viên công tố tiến hành việc khởi tố Davett.”
“Nhưng Davett đã giúp đỡ chúng ta tìm thấy Garrett.”
“Tất nhiên. Tìm thấy Garrett - và Mary Beth - càng nhanh chóng càng
tốt là mối quan tâm của ông ta. Davett là kẻ muốn cô gái chết hơn ai hết.”
“Mason”, Bell lẩm bẩm, lắc đầu. “Tôi đã biết anh ta nhiều năm... Anh
cho là anh ta nghi ngờ à?”