Đây là ruồi gì? Cô băn khoăn tự hỏi. Garrett sẽ biết ngay lập tức. Cậu ta
là cả kho kiến thức. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu óc cô: sẽ có lúc kiến
thức của một đứa trẻ về một vấn đề vượt kiến thức của cha mẹ nó. Chắc
chắn sẽ rất kỳ diệu, rất đáng phấn khởi, khi biết rằng mình đã tạo ra cái sinh
vật giỏi giang hơn mình này. Cũng sẽ cảm thấy xấu hổ nữa.
Một kinh nghiệm mà cho tới bây giờ Sachs chưa từng trải qua.
Cô lại suy nghĩ về cha cô. Người đã làm gia tăng tội phạm. Suốt những
năm phục vụ trong lực lượng cảnh sát súng ông không nhả đạn bao giờ. Tự
hào về cô con gái bao nhiêu, ông cũng lo lắng bấy nhiêu vì sự say mê của
cô đối với súng đạn. “Bắn là biện pháp cuối cùng.” Ông vẫn hay nhắc nhở
cô.
Ôi, Jesse... Tôi có thể nói gì với anh đây?
Tất nhiên, không thể nói gì cả. Tôi không thể nói gì cả. Anh đã ra đi rồi.
Sachs cho là cô trông thấy một cái bóng bên ngoài ô cửa sổ khu tạm
giam. Nhưng cô phớt lờ nó, và ý nghĩ của cô chuyển sang Rhyme.
Cô nhớ lại lần cách đây mấy tháng, nằm cùng nhau trên chiếc giường
nệm khí lỏng sang trọng trong nhà anh ở Manhattan, họ xem bộ phim
Romeo và Juliet đặc sắc của Baz Luhrmann, một kịch bản hiện đại lấy bối
cảnh Miami. Đối với Rhyme, cái chết luôn luôn lởn vởn xung quanh và
xem những cảnh cuối cùng của bộ phim, Amelia Sachs nhận ra rằng, giống
như các nhân vật của Shakespeare, cô và Rhyme nếu nhìn nhận theo cách
nào đó cũng là đôi tình nhân xấu số. Và một ý nghĩ nữa lúc ấy đã vụt lướt
qua đầu óc cô: anh và cô cũng sẽ cùng nhau giã từ cuộc đời.
Sachs chẳng dám chia sẻ ý nghĩ này với Lincoln Rhyme, một người theo
chủ nghĩa duy lý, một người không có tế bào đa cảm nào trong bộ não cả.
Nhưng khi ý nghĩ này xuất hiện rồi, nó lưu lại vĩnh viễn trong tâm trí cô và
vì sao đó mà mang đến cho cô niềm an ủi hết sức to lớn.
Tuy nhiên, bây giờ, cô thậm chí không thể tìm thấy sự khuây khỏa trong
cái ý nghĩ kỳ cục này. Không, bây giờ - do cô - họ sẽ sống riêng rẽ và sẽ
chết riêng rẽ. Họ sẽ...
Cánh cửa khu phòng giam mở toang và một cảnh sát trẻ bưóc vào. Sachs
nhận ra anh ta. Đó là Steve Farr, em rể Jim Bell.