“Ra qua cửa sau?”, Sachs hỏi.
“Tất nhiên rồi.”
“Anh không thể bắn vào lưng một tù nhân đang bỏ chạy. Như thế là giết
người.”
Farr chậm rãi gật đầu.
Bọn họ bố trí kịch bản ra sao nhỉ? Sachs băn khoăn tự hỏi. Có ai khác ở
bên ngoài cánh cửa kia sẽ thực sự nổ súng không? Có thể. Farr tự đập đầu
mình rồi kêu cứu. Bắn một phát lên trần. Bên ngoài, một người nào đó - có
thể là một công dân “đầy lo lắng” - khẳng định rằng anh ta đã nghe thấy
tiếng súng nổ và cho rằng Sachs có vũ khí, mới nhả đạn vào cô.
Cô không nhúc nhích.
“Nào, đứng lên và biến đi.” Farr rút khẩu súng ra khỏi bao. Sachs chậm
chạp đứng lên.
Anh và em, Rhyme...
† † † † †
“Anh đã khá gần với sự thật đấy, Lincoln”, Jim Bell nói.
Lát sau, gã thêm: “Đúng chín mươi phần trăm. Theo kinh nghiệm của tôi
trong công tác thực thi pháp luật thì đó là một tỷ lệ cao. Quá không may cho
anh khi tôi là cái mười phần trăm mà anh bỏ qua mất”.
Bell tắt máy điều hòa nhiệt độ. Vì cửa sổ đóng kín, căn phòng ngay lập
tức nóng lên. Rhyme cảm thấy trán ướt đẫm mồ hôi. Hơi thở của anh trở
nên nặng nhọc.
Gã cảnh sát trưởng tiếp tục: “Đã có hai gia đình ở bên bờ kênh Nước
đen không cho phép ông Davett chạy xà lan qua.”
Một ông Davett đáng kính trọng, Rhyme để ý lời Jim nói
“Bởi vậy trưởng bộ phận bảo vệ của ông ấy đã thuê mấy người chúng tôi
giải quyết vấn đề. Chúng tôi đã bàn bạc rất lâu với gia đình nhà Conklin và
họ đã quyết định quyền. Nhưng lão bố Garrett dứt khoát không chịu. Chúng