“Này cô kia”, anh ta gọi.
Sachs gật đầu chào. Rồi cô để ý thấy hai điều ở Farr. Thứ nhất là anh ta
đeo một chiếc đồng hồ hiệu Rolex giá trị bằng nửa năm lương của một cảnh
sát điển hình ở Bắc Carolina.
Thứ hai là anh ta đeo một khẩu súng bên sườn, bao không đóng khóa.
Mặc dù có tấm biển gần phía ngoài cánh cửa mở vào khu phòng giam.
CẤT TẤT CẢ VŨ KHÍ TRONG KÉT SẮT TRƯỚC KHI BƯỚC VÀO
KHU PHÒNG GIAM.
“Cô thế nào?” Farr hỏi.
Sachs nhìn anh ta, không có phản ứng gì.
“Hôm nay lại im lặng, hử? Chà, thưa cô, tôi mang tin tức tốt lành đến
cho cô đây. Cô được tự do ra đi.” Farr búng một bên tai vểnh.
“Tự do? Ra đi?”
Farr lục tìm chìa khóa.
“Phải. Người ta đã đi đến kết luận rằng phát súng của cô chỉ là tai nạn.
Cô hoàn toàn có thể rời khỏi đây.”
Sachs chăm chú quan sát bộ mặt Farr. Anh ta không nhìn vào cô.
“Thế giấy rút lại lời buộc tội thì sao?”
“Là cái gì vậy?”, Farr hỏi.
“Không có ai đã bị buộc tội hình sự lại có thể được thả khỏi nơi giam
giữ mà không có giấy rút lại lời buộc tội do ủy viên công tố ký.”
Farr mở khóa phòng giam và đứng lùi lại, bàn tay rờ rờ gần báng súng.
“Ồ, có thể đó là cách các cô làm ở thành phố lớn. Nhưng ở dưới này chúng
tôi thoải mái hơn rất nhiều. Người ta hay nói là dân miền Nam chúng tôi
chậm tiến hơn, cô biết đấy. Tuy nhiên, không phải vậy. Không, thưa cô.
Chúng tôi làm việc thực sự hiệu quả hơn.”
Sachs vẫn ngồi. “Tôi có thể hỏi tại sao anh mang vũ khí vào khu phòng
giam được chứ?”
“Ồ, cái này hả? Farr vỗ vỗ khẩu súng. “Chúng tôi không có các quy tắc
nghiêm ngặt lắm về những chuyện như vậy. Thôi nào. Cô được tự do rời
khỏi đây. Phần lớn người ta sẽ nhảy cẫng lên trước tin tức ấy.” Anh ta hất
đầu về phía cửa sau khu tạm giam.