vét màu xanh da trời. “Gia đình tôi và tôi bị muộn giờ ăn trưa rồi. Tôi
không nghĩ…”
Lucy tóm cánh tay ông ta, lôi ông ta ra khỏi lề đường, đứng vào bên đám
lúa trời và cỏ nến mọc cao. Một dòng suối nhỏ, là một nhánh của sông
Paquenoke, chảy bên cạnh đường.
Davett cường điệu nhắc lại: “Việc này là sao?”
“Tôi đã biết tất cả.”
“Thế à, sĩ quan Kerr? Cô đã biết tất cả à? Là những gì vậy?”
“Chất độc đó, những vụ án mạng, con kênh đào…”
Davett nhẹ nhàng nói: “Tôi chưa bao giờ có một chút quan hệ trực tiếp
nào với Jim Bell hay bất cứ ai ở Tanner’s Corner. Nếu có những thằng ngu
rồ dại nào đấy trong số nhân viên của tôi đi thuê những thằng ngu rồ dại
khác làm những việc phi pháp, thì đó cũng đâu phải lỗi của tôi chứ. Và nếu
điều đó đã xảy ra, tôi sẽ hợp tác với nhà chức trách trăm phần trăm”.
Không bối rối trước câu đáp trả khéo léo của Davett, Lucy nói giọng đe
dọa: “Ông sẽ chìm cùng với Bell và thằng em rể hắn”.
“Tất nhiên tôi sẽ không sao cả. Không có gì liên hệ tôi với bất cứ tội ác
nào. Không nhân chứng. Không tài khoản, không chuyển tiền, không bằng
chứng về bất cứ việc làm sai trái nào. Tôi là nhà sản xuất các sản phẩm hóa
dầu - chất tẩy, nhựa đường, và một số loại thuốc diệt côn trùng.”
“Thuốc diệt côn trùng bất hợp pháp.”
“Sai”, Davett gay gắt đáp. “Cơ quan Bảo vệ Môi trường vẫn cho phép sử
dụng toxaphene tại Mỹ trong một số trường hợp. Và nó hoàn toàn không
bất hợp pháp tại hầu hết các nước Thế giới thứ Ba. Hãy chịu khó đọc, cô
cảnh sát: nếu không có thuốc diệt côn trùng, bệnh sốt xuất huyết, bệnh viêm
não, nạn đói... sẽ giết chết hàng trăm nghìn người mỗi năm và…”
“... và khiến những người tiếp xúc với nó mắc chứng ung thư, mất khả
năng sinh sản, bị tổn thương gan, và…
Davett nhún vai. “Hãy cho tôi thấy các nghiên cứu đi, cảnh sát Kerr. Hãy
cho tôi thấy các nghiên cứu chứng minh điều ấy.”
“Nếu nó vô hại đến thế thì tại sao ông phải thôi vận chuyển bằng xe tải?
Tại sao ông phải chuyển sang vận chuyển bằng xà lan?”