“Tôi không thể đưa nó đến cảng bằng bất cứ cách nào khác - vì có
những quận và thị trấn thích a dua a tòng đã cấm vận chuyển một số loại
hóa chất mà họ không biết thông tin thực sự về chúng. Và tôi không lấy đâu
ra thời gian để thuê đám vận động hành lang tác động thay đổi luật.”
“Chà, tôi cuộc rằng Cơ quan Bảo vệ Môi trường sẽ quan tâm tới việc
ông đang làm ở đây.”
“Ồ, xin mời”, Davett khinh khỉnh nói. “Cơ quan Bảo vệ Môi trường ấy
à? Hãy bảo họ đến. Tôi sẽ cho cô số điện thoại của họ. Nếu họ có đến thăm
nhà máy nhé, thì họ cũng sẽ tìm thấy toxaphene ở mức độ cho phép khắp
xung quanh Tanner’s Corner này.”
“Có thể ở mức độ cho phép nếu xét riêng nước, riêng không khí, riêng
các sản vật địa phương... Nhưng nếu tất cả những thứ đó kết hợp lại với
nhau? Nếu một đứa trẻ uống một cốc nước lấy từ cái giếng cha mẹ nó đào,
rồi chơi trên cỏ, rồi ăn một trái táo hái từ một vườn quả địa phương, rồi...”
Davett nhún vai. “Luật pháp quy định rõ ràng, cảnh sát Kerr. Nếu cô
không thích chúng, hãy viết thư gửi ông nghị bà nghị của cô.”
Cô tóm ve áo Davett, gầm lên: “Ông không hiểu. Ông sắp sửa phải vào
tù.”
Davett giật áo ra, thì thầm hằn học: “Không, cô mới không hiểu, cô sĩ
quan. Cô rất không hiểu. Tôi rất, rất hiểu việc tôi làm. Tôi không phạm phải
lỗi lầm nào cả”. Ông ta liếc nhìn đồng hồ đeo tay. “Bây giờ tôi phải đi.”
Davett bước trở về chỗ chiếc SUV, vuốt vuốt mái tóc đang thưa dần. Mồ
hôi khiến nó thẫm màu và ẹp xuống.
Ông ta trèo vào xe, đóng sầm cánh cửa lại.
Lucy bước tới phía người lái khi ông ta bắt đầu nổ máy. “Hẵng khoan”,
cô nói.
Davett liếc nhìn Lucy. Nhưng người nữ cảnh sát phớt lờ ông ta. Ánh mắt
cô đang hướng vào những hành khách của ông ta. “Tôi muốn mẹ con bà
trông thấy cái việc mà Henry đã làm.” Hai bàn tay khỏe mạnh giật bung vạt
áo sơ mi. Người phụ nữ trong xe há hốc mồm nhìn các vết sẹo màu hồng ở
vị trí trước đây là bộ ngực cô.
“Ôi, xin hãy thôi đi.” Davett lẩm bẩm, đưa ánh mắt qua chỗ khác.