CHƯƠNG BỐN MƯƠI BỐN
Tấm biển gắn trên một bức tường tòa án giải thích rằng tên tiểu bang bắt
nguồn từ từ Carolus trong tiếng Latin, có nghĩa là Charles trong tiếng Anh.
Vua Charles I đã ban giấy cấp đất để thiết lập nên thuộc địa này.
Carolina...
Amelia Sachs lại cứ tưởng tên tiểu bang được đặt theo tên một nữ hoàng
hay một công nương nào đó, Carolina. Sinh ra và lớn lên ở Brooklyn, cô
không mấy quan tâm, cũng không mấy hiểu biết, về hoàng tộc.
Bây giờ thì cô đang ngồi giữa hai người lính gác trên chiếc ghế băng
trong tòa án, tay vẫn bị còng. Tòa nhà bằng gạch đỏ lâu đời, sàn lát đá cẩm
thạch và gỗ gụ sẫm màu. Những người đàn ông nghiêm khắc mặc com lê
đen, những vị thẩm phán hoặc thống đốc, cô đồ là thế, từ những bức tranh
sơn dầu nhìn xuống cô, như thể họ biết cô có tội. Không có máy điều hòa
nhiệt độ, nhưng nhờ kỹ thuật công trình hiệu quả của thế kỷ XVIII, những
làn gió nhẹ và bóng tối khiến chốn này đâm mát mẻ.
Fred Dallray thong thả đi tới chỗ cô. “Xin chào - cô muốn cà phê hay
thứ gì không?”
Người lính gác bên tay trái vừa bắt đầu “Không nói chuyện với...” thì
chiếc thẻ nhân viên Bộ Tư pháp đã cắt đứt lời nhắc nhở.
“Không, Fred. Lincoln đâu?”
Đã gần chín rưỡi.
Không biết. Cô biết cái tay đó mà - đôi khi anh ta cứ bỗng dưng xuất
hiện thôi. Đối với một người không đi lại được thì anh ta lại lang thang chỗ
nọ chỗ kia nhiều hơn bất cứ ai khác tôi từng biết đấy,”
Lucy và Garrett cũng chưa thấy tới.
Sol Geberth, mặc bộ com lê màu xám trông đắt tiền, bước đến chỗ
Sachs. Người lính gác bên tay phải nhanh chóng đứng lên nhường cho ông