luật sư ngồi xuống. “Xin chào, Fred.” Ông luật sư nói với ông mật vụ.
Dellray gật đầu đáp lại, nhưng lạnh nhạt, và Sachs suy luận rằng, cũng
như với Rhyme, ông luật sư bào chữa này hẳn từng cãi trắng án cho một số
đối tượng bị ông mật vụ tóm cổ.
“Đã thương lượng rồi”, Geberth bảo Sachs. “Công tố viên đồng ý với tội
ngộ sát - ngoài ra sẽ không có thêm điểm buộc tội nào. Năm năm. Không có
chuyện cam kết để được tha.”
Năm năm...
Ông luật sư tiếp tục: “Hôm qua tôi chưa nghĩ tới một khía cạnh của việc
này”.
“Khía cạnh gì vậy?”, Sachs hỏi, cố gắng phán đoán qua vẻ mặt Geberth
xem cái vấn đề mới nảy sinh đó phức tạp tới mức nào.
“Vấn đề là cô là một cảnh sát.”
“Điều ấy có liên quan gì?”
Gerberth chưa kịp nói thì Dellray đã nói trước: “Cô là một sĩ quan cảnh
sát. Một người vốn thuộc hệ thống này”.
Khi Sachs vẫn chưa hiểu, người nhân viên mật vụ giải thích: “Thuộc hệ
thống nhà tù này. Cô sẽ phải được cách ly. Nếu không cô sẽ không tồn tại
nổi lấy một tuần. Hoàn cảnh sẽ khắc nghiệt đấy Amelia. Sẽ hết sức khắc
nghiệt đấy.”
“Nhưng có ai biết tôi là cảnh sát đâu.”
Dellray cất tiếng cười khẽ. “Cho tới lúc cô được phát bộ đồng phục tù
nhân bằng nỉ và lanh thì bọn họ sẽ biết không sót thông tin nào về cô cả.”
“Tôi chưa từng tóm cổ ai dưới này. Tại sao họ lại bận tâm chuyện tôi là
cảnh sát chứ?”
“Cô từ đâu đến không tạo ra một mảy may khác biệt nào”, Dellray vừa
nói vừa nhìn Geberth, ông này gật đầu khẳng định. “Cô tuyệt đối sẽ không
được giam chung.”
“Vậy, về cơ bản, sẽ là năm năm cô độc.”
“Tôi e là thế, Geberth nói.
Sachs nhắm mắt lại, cảm thấy cơn buồn nôn lan khắp người,