Rhyme không thể tự kiềm chế lâu hơn nữa. “Không”, anh nói. “Vật
chứng.”
“Ông là ông Lincoln Rhyme mà tôi đã nghe nói tới?”, viên thẩm phán
hỏi.
Cứ như thể có đến hai nhà hình sự học què quặt đến tiến hành công việc
ở cái bang Bắc Carolina này không bằng.
“Vâng, là tôi.”
Công tố viên hỏi: “Bằng chứng đó đâu?”.
“Đang được bảo quản ở chỗ làm việc của tôi, văn phòng cảnh sát trưởng
quận Paquenoke”, Lucy nói.
Thẩm phán hỏi Rhyme: “Ông sẽ đồng ý cung cấp lời khai, sau khi tuyên
thệ trước tòa chứ?”
“Tất nhiên.”
“Ông có đồng ý không, luật sư?”, thẩm phán hỏi công tố viên.
“Tôi đồng ý, thưa ngài thẩm phán, nhưng nếu đây chỉ là chiến thuật hoặc
bằng chứng rốt cuộc hóa ra vô nghĩa, tôi sẽ buộc ông Rhyme tội can thiệp
vào phiên tòa.”
Thẩm phán suy nghĩ một lát rồi nói: “Xin lưu ý, đây không thuộc về
phần xét xử. Tòa chỉ linh hoạt cho phép các bên được đưa ra lời khai trước
khi xét xử. Việc kiểm tra bằng chứng sẽ được tiến hành tuân theo Quy định
về Tố tụng Hình sự của bang Bắc Carolina. Hãy tuyên thệ đi”.
Rhyme đỗ xe lăn trước bàn thẩm phán. Khi viên thư ký cầm cuốn Kinh
thánh ngập ngừng tiến đến, Rhyme nói: Không, tôi không nhấc bàn tay phải
lên được”. Rồi anh đọc: “Tôi xin long trọng thề rằng lời khai của tôi là đúng
sự thực”. Anh cố gắng tìm ánh mắt Sachs, nhưng cô đang đăm đăm nhìn
xuống sàn phòng xử án trang trí theo kiểu ghép mảnh đã phai màu.
Geberth đi ra phía trước phòng xử án. “Ông Rhyme hãy khai họ tên, địa
chỉ và nghề nghiệp của ông.”
“Lincoln Rhyme, ở số 345 đường Tây Công viên Trung Tâm thành phố
New York. Tôi là một nhà hình sự học.”
“Nghĩa là một nhà khoa học khám nghiệm, đúng không?”