Thẩm phán dựa người vào lưng ghế. “Điều này không liên quan gì đến
tôi. Hai vị tự giao đấu.” Ông ta hất đầu về phía Geberth, rồi về phía công tố
viên. “Hai vị có năm phút, sau đó hoặc là cô ta chấp nhận thỏa thuận điều
đình nhận tội hoặc là tôi sẽ cấp giấy tại ngoại hậu cứu và sắp xếp lịch xét
xử.”
Công tố viên nói với Geberth: “Như thế không có nghĩa cô ta không giết
chết Jesse. Thậm chí nếu Corn đã là một kẻ đồng mưu thì anh ta vẫn là nạn
nhân của việc giết người”.
Lúc này, cái ông miền Bắc kia bắt buộc phải đảo mắt. “Ồ, thôi nào.”
Geberth nói gay gắt, như thể công tố viên là đứa học trò chậm hiểu. “Điều
có nghĩa ở đây là Corn đã hành động vượt quá quyền hạn của một nhân
viên thực thi pháp luật và khi anh ta tấn công Garrett anh ta trở thành kẻ tội
phạm, được trang bị vũ khí, nguy hiểm. Jim Bell đã thừa nhận rằng bọn họ
dự định tra tấn thằng bé để moi lấy lời khai về nơi thằng bé đang giữ Mary
Beth. Tới khi bọn họ tìm thấy cô gái rồi thì Corn sẽ ở ngay đây phối hợp
với Culbeau và mấy gã kia thủ tiêu Lucy Kerr cũng như hai cảnh sát còn
lại.”
Thẩm phán chậm rãi quét ánh mắt từ trái sang phải trong lúc theo dõi
trận tennis vô tiền khoáng hậu này.
Công tố viên nói: “Tôi chỉ có thể tập trung vào tội phạm trong tầm tay.
Việc Jesse Corn có ý đồ giết ai hay không không thành vấn đề”.
Geberth chậm rãi lắc đầu. Ông luật sư bảo thư ký tòa: “Chúng tôi tạm
thời dừng cung khai. Điểm này đừng đưa chính thức vào văn bản”. Rồi ông
ta bảo công tố viên: “Mục đích của vụ kiện là gì? Khi chính Corn là kẻ sát
nhân”.
Rhyme cũng nói với công tố viên: “Ông đưa việc này ra xét xử và theo
ông thì bồi thẩm đoàn sẽ có cảm giác ra sao khi chúng tôi chứng minh rằng
nạn nhân là một cảnh sát biến chất đã lập kế hoạch tra tấn một thằng bé vô
tội để tìm thấy một cô gái trẻ, rồi thủ tiêu cô?”.
Geberth tiếp tục: “Ông không muốn danh sách những kẻ bị ông bắt giữ
chỉ đến đây thôi chứ? Ông đã có Bell, ông đã có em rể hắn, tay điều tra
viên...”.