CHƯƠNG BỐN MƯƠI LĂM
“Anh không biết liệu em có đến hay không”, Lincoln Rhyme nói.
Thực tế là anh ngạc nhiên.
“Lúc trước em cũng không chắc chắn mình có đến hay không”, Sachs
đáp.
Họ đang ở trong căn phòng bệnh viện của trung tâm y khoa ở Avery.
Rhyme nói: “Anh vừa quay lại đây sau khi lên thăm Thom trên tầng
năm. Việc đó khá kỳ cục - anh lại di chuyển được hơn cậu ấy”.
“Anh ấy thế nào?”
“Cậu ấy sẽ khỏe. Một hoặc hai ngày nữa cậu ấy sẽ ra viện. Anh bảo cậu
ấy rằng cậu ấy sắp sửa nhìn nhận các phương pháp vật lý trị liệu dưới một
góc độ khác. Cậu ấy không hề cười.”
Người phụ nữ Guatemala dịu dàng - nhân viên điều dưỡng tạm thời cho
Rhyme - ngồi trong góc phòng, đan một chiếc khăn choàng màu vàng và
đỏ. Chị ta dường như sẽ vượt qua được những cơn tức tối của Rhyme, tuy
anh đinh ninh đó là vì chị ta không thông thạo tiếng Anh đủ để hiểu hết
những lúc bị anh mỉa mai và xúc phạm.
“Em biết đấy, Sachs”, Rhyme nói. “Khi anh biết tin em cướp Garrett ra
khỏi khu tạm giam, anh đã phân vân rằng em làm vậy cốt để anh có cơ hội
suy nghĩ lại về việc phẫu thuật.”
Đôi môi đẹp như của Julia Roberts nở một nụ cười. “Có thể là có phần
nào như thế.”
“Vậy bây giờ em đến đây để thuyết phục anh hoãn phẫu thuật?”
Sachs đứng dậy khỏi chiếc ghế dựa và bước tới chỗ cửa sổ. “Khung
cảnh đẹp thật.”
“Thanh bình, phải không? Vòi phun nước và khu vườn. Cây cối. Anh
không biết là loài nào với loài nào.”