Rhyme làu bàu: “Phải chăng anh cảm nhận được một thỏa thuận điều
đình ở đây? Một kiểu thương lượng?”.
Sachs trả lời: “Có thể chúng ta sẽ có một số chuyện để nói khi chúng ta
quay lại New York”.
Một y tá xuất hiện trên ngưỡng cửa. “Tôi phải đưa ông sang phòng tiền
phẫu, ông Rhyme. Ông đã sẵn sàng lên xe chưa?”
“Ồ, chắc chắn là tôi đã sẵn sàng...” Rhyme quay lại với Sachs. “Tất
nhiên, chúng ta sẽ nói chuyện.”
Cô hôn anh lần nữa và siết chặt bàn tay trái của anh, nơi anh có thể, dù
chỉ mơ hồ, cảm thấy được áp lực ở ngón đeo nhẫn.
Hai người phụ nữ ngồi sát bên cạnh nhau trong luồng ánh nắng đặc
quánh.
Hai cái cốc giấy đựng thứ cà phê chả ra gì do máy bán hàng tự động pha
đặt trước mặt họ, trên chiếc bàn màu da cam đầy các vết cháy màu nâu có
từ thuở người ta còn được phép hút thuốc trong bệnh viện.
Amelia Sachs liếc nhìn Lucy Kerr đang ngồi vươn người về phía trước,
hai bàn tay chắp lại với nhau, vẻ ơ thờ.
“Có chuyện gì thế?”, Sachs hỏi Lucy. “Chị không sao chứ?”
Người nữ cảnh sát lưỡng lự, rồi rốt cuộc nói: “Khoa ung bướu ở chái
nhà tiếp theo đằng kia. Tôi đã điều trị hàng tháng trời tại đó. Trước và sau
khi phẫu thuật”. Lucy lắc đầu. “Tôi chưa bao giờ kể cho ai nghe chuyện
này, nhưng vào ngày lễ Tạ ơn sau khi Buddy rời bỏ tôi, tôi đã đến đây. Đến
thăm thôi. Uống cà phê và ăn bánh sandwich nhân cá ngừ với các y tá. Như
thế có kỳ cục không? Tôi có thể đến thăm cha mẹ và đám anh chị em họ ở
Raleigh, ăn gà tây và thịt nhồi. Hoặc đến thăm vợ chồng chị gái tôi ở
Martinsville - cha mẹ của Ben ấy. Nhưng tôi lại muốn đến đây, nơi tôi cảm
thấy như nhà mình. Điều mà tôi chắc chắn không cảm thấy khi ở trong
chính ngôi nhà của tôi.”
Sachs nói: “Thời gian cha tôi sắp sửa qua đời, mẹ tôi và tôi trải qua ba
kỳ lễ trong bệnh viện. Lễ Tạ ơn, lễ Giáng sinh và lễ mừng Năm mới. Cha
tôi đã nói đùa. Ông nói chúng tôi phải đặt chỗ sớm cho lễ Phục sinh. Tuy
nhiên, ông đã không sống được đến lúc ấy”.