“Mẹ cô vẫn còn chứ?”
“Ồ, vâng. Bà đi lại dễ dàng hơn tôi. Tôi thừa hưởng từ cha tôi chứng
viêm khớp. Chắc chắn là thế.” Sachs suýt nói đùa rằng đó là lý do tại sao cô
bắn súng cừ như vậy - để cô khỏi phải chạy đuổi theo các đối tượng. Nhưng
rồi cô nghĩ tới Jesse Corn, thoáng hiện lại cái chấm tròn do viên đạn xuyên
trên trán anh ta, và cô im lặng.
Lucy bảo: “Cô biết là anh ấy sẽ không sao đâu. Lincoln ấy mà”.
“Không, tôi không biết”, Sachs đáp.
“Tôi có linh cảm. Khi cô đã trải nghiệm nhiều như tôi - ý tôi là sự trải
nghiệm trong bệnh viện - cô sẽ có linh cảm.”
“Tôi hiểu”, Sachs nói.
“Cô nghĩ sẽ mất bao lâu?”, Lucy hỏi.
Mãi mãi...
“Bốn tiếng đồng hồ, Tiến sĩ Weaver bảo vậy.”
Họ có thể nghe thấy từ đằng xa đoạn đối thoại xủng xoảng, gượng ép
trong một bộ phim truyền hình. Văng vẳng có tiếng loa gọi một bác sĩ. Có
tiếng chuông chùm. Tiếng cười.
Ai đó vội vã bước tới, rồi dừng lại.
“Chào hai chị.”
“Lydia”, Lucy mỉm cười nói. “Cô thế nào?”
Lydia Johansson. Sachs không nhận ra cô ta ngay vì cô ta mặc áo
choàng và đội mũ trùm mầu xanh lá cây. Cô nhớ ra cô gái là y tá ở đây.
“Cô nghe nói chưa?”, Lucy hỏi. “Về việc Jim và Steve bị bắt ấy? Ai mà
ngờ được?”
“Cả triệu năm cũng không ngờ được”, Lydia đáp. “Người ta đang bàn
tán khắp thị trấn.” Rồi cô y tá hỏi Lucy: “Chị có hẹn kiểm tra lại à?”.
“Không. Hôm nay Rhyme sẽ lên bàn mổ. Xương sống. Chúng tôi là hai
đội trưởng hoạt náo viên của ông ấy.”
“Chà, tôi chúc ông ấy mọi sự tốt lành”, Lydia bảo Sachs. “‘Cảm ơn cô.”
Cô gái to béo tiếp tục đi xuôi theo hành lang, vẫy tay chào rồi đẩy một
cánh cửa.
“Một cô gái thật dịu dàng”, Sachs nói.