“Lucy có thể nói cho anh nghe. Cô ấy am hiểu về cây cối cũng giống
như Garrett am hiểu về lũ bọ. Xin lỗi, côn trùng. Bọ chỉ là một loại côn
trùng... Không, Rhyme, em đến đây không phải để thuyết phục anh hoãn
phẫu thuật. Em đến đây để ở bên cạnh anh, để có mặt trong phòng hồi sức
khi anh tỉnh dậy.”
“Con tim thay đổi à?”
Sachs quay sang Rhyme. “Khi Garrett và em đang bỏ chạy, cậu ta đã nói
với em về một điều cậu ta đọc được từ cuốn sách đó. Cuốn Thế giới thu
nhỏ.”
“Anh có sự tôn trọng mới mẻ đối với lũ bọ hung sau khi đọc cuốn sách
đó.”
“Cậu ta đã chỉ cho em xem một đoạn. Đó là đoạn liệt kê các đặc điểm
của sinh vật. Một trong số các đặc điểm ấy là những sinh vật lành mạnh
luôn luôn nỗ lực để phát triển và thích nghi với môi trường xung quanh. Em
nhận ra đó là việc anh phải làm, Rhyme - tiến hành cuộc phẫu thuật này.
Em không thể can thiệp.”
Lát sau, anh nói: “Anh biết nó sẽ không giết chết anh đâu, Sachs ạ.
Nhưng bản chất công việc chúng ta làm là gì? Đó là những chiến thắng bé
nhỏ. Chúng ta tìm thấy một cái sợi ở chỗ này, một phần của dấu vân tay
dạng ẩn ở chỗ kia, vài hạt cát có thể dẫn đến nhà một tên sát nhân. Đó là tất
cả những gì anh theo đuổi ở đây - một sự cải thiện bé nhỏ. Anh sẽ không
trèo ra khỏi chiếc xe lăn này được, anh biết điều ấy. Nhưng anh cần một
chiến thắng bé nhỏ”.
Có thể là cơ hội được thực sự nắm bàn tay em.
Sachs cúi xuống, hôn Rhyme nồng nhiệt rồi cô ngồi lên giường.
“Vẻ mặt ấy là thế nào, Sachs? Em trông hơi bẽn lẽn.”
“Về cái đoạn trong cuốn sách của Garrett à?”
“Phải.”
“Có một đặc điểm nữa của sinh vật mà em đã muốn nhắc tới.”
“Đặc điểm gì?”, Rhyme hỏi.
“Tất cả các loài sinh vật đều nỗ lực để duy trì nòi giống.”