Trước khi công tố viên kịp phản đối lần nữa, Rhyme ngẩng nhìn ông ta,
nói giọng nhẹ nhàng: “Tôi sẽ giúp đỡ ông”.
“Cái gì?”, công tố viên hỏi.
“Ông biết kẻ nào đứng đằng sau toàn bộ câu chuyện này, phải không?
Ông biết kẻ nào giết hại nửa số cư dân của Tanner’s Corner chứ?”
“Henry Davett”, công tố viên đáp. “Tôi đã đọc hồ sơ và các lời khai.”
Rhyme hỏi: “Và việc khởi tố ông ta thì như thế nào?”.
“Không dễ dàng. Không có bằng chứng gì. Không có gì để kết nối ông
ta với Bell hay với bất cứ ai ở thị trấn. Ông ta sử dụng trung gian và tất cả
đều đang gây cản trở hoặc nằm ngoài quyền hạn xét xử của chúng tôi.”
“Nhưng...”, Rhyme nói, “Ông muốn tóm được ông ta - trước khi có thêm
những người chết vì ung thư chứ? Trước khi có thêm những đứa trẻ bị ốm
rồi tự tử? Trước khi có thêm những đứa trẻ chào đời mang dị tật bẩm
sinh?”.
“Tất nhiên là tôi muốn.”
“Thế thì ông cần tôi. Ông sẽ không tìm thấy ở bất cứ đâu trong bang này
một nhà hình sự học có thể hạ gục Davett. Tôi có thể.” Rhyme liếc nhìn
Sachs. Anh có thể trông thấy những giọt lệ trong mắt cô. Anh biết ý nghĩ
duy nhất trong đầu óc cô lúc này là, dù cô có phải ngồi tù hay không, thì cô
cũng đã không giết chết một người vô tội.
Công tố viên thở dài thườn thượt. Rồi ông ta gật đầu. Vội vã, y như thể
sợ mình sẽ có thể thay đổi ý kiến, ông ta nói: “Đồng ý thương lượng”. Ông
ta nhìn về phía chủ tọa. “Thưa ngài thẩm phán, trong vụ Người Dân bang
Bắc Carolina đòi khởi tố Amelia Sachs, bang xin rút tất cả các lời buộc tội.”
“Tòa chấp thuận”, vị thẩm phán đã ngán ngẩm tuyên bố.
“Bị cáo được tự do. Vụ tiếp theo.” Ông ta thậm chí chẳng buồn gõ búa.