“Gì cơ?”, cô ta hỏi.
“Họ sẽ mổ ở cái chỗ tôi cần được gây mê. Nếu tôi phải mổ ruột thừa thì
họ có thể mổ mà không cần gây tê gì cả.”
“Điều đó khá là buồn cười, ông Rhyme.”
Anh bật tiếng cười ngắn ngủi, nghĩ: Như thế có nghĩa cô ta biết mình.
Rhyme đăm đăm nhìn lên trần nhà trong tâm trạng suy tư, mơ hồ.
Lincoln Rhyme vốn vẫn chia người ta ra thành hai loại: loại đến và loại đi.
Có những người thích thú chuyến đi hơn là khi đã đến đích. Anh, về bản
chất, thuộc loại người đến - tìm thấy câu trả lời cho các câu hỏi khám
nghiệm là mục tiêu của anh và anh thích thú việc đạt tới giải pháp hơn là
quá trình tìm kiếm nó. Tuy nhiên, bây giờ, nằm ngửa đăm đăm nhìn lên
chùm đèn mổ mạ crôm sáng loáng, anh cảm thấy hoàn toàn ngược lại. Anh
thích được tồn tại trong cái trạng thái hy vọng này hơn - tận hưởng cảm
giác chờ đợi đầy hồi hộp.
Người bác sĩ gây mê, một phụ nữ Ấn Độ, đi vào và chọc kim tiêm vào
cánh tay Rhyme, chuẩn bị thuốc, đổ nó vào cái ống nối với kim tiêm. Chị ta
có đôi bàn tay rất khéo léo.
“Ông sẵn sàng ngủ một giấc chưa?”, chị ta hỏi với giọng nhẹ nhàng,
trầm bổng.
“Sẵn sàng lắm rồi”, Rhyme lẩm bẩm.
“Khi tôi tiêm mũi thuốc này tôi sẽ yêu cầu ông đếm ngược lại từ một
trăm. Ông sẽ thiếp đi lúc nào không biết.”
“Kỷ lục là bao nhiêu?”, Rhyme hỏi đùa.
“Việc đếm ngược ấy à? Có một ông, to béo hơn ông nhiều, đếm được tới
bảy mươi chín.”
“Tôi sẽ cố gắng đếm tới bảy mươi chín.”
“Nếu ông làm được điều đó phòng mổ này sẽ mang tên ông”, chị ta tỉnh
bơ đáp.
Rhyme quan sát chị ta bơm một ống truyền chất lỏng trong suốt. Chị ta
quay đi nhìn màn hình kiểm tra. Rhyme bắt đầu đếm: “Một trăm, chín mươi
chín, chín mươi tám, chín mươi bảy...”.