“Khoan”, Rhyme hổn hển. “Khoan!”
“Ha.” Bác sĩ gây mê vừa nói vừa cười to, ánh mắt vẫn chăm chú vào
màn hình kiểm tra. “Hai mươi giây. Tôi cho rằng ông sẽ thắng cuộc đấy,
ông Rhyme.”
“Không, tôi không cho rằng ông sẽ thắng cuộc đâu.” Lydia thì thào và từ
từ đứng dậy trong lúc Rhyme trông thấy căn phòng chỉ còn là một màu
xám, rồi chỉ còn là một màu đen ngòm.