CHƯƠNG BỐN MƯƠI SÁU
Đây thực sự là một trong những chốn đẹp nhất trên thế giới này, Amelia
Sachs tự nhủ.
Một trong những chốn đẹp nhất để làm nghĩa trang.
Công viên Tưởng niệm Tanner’s Corner, nằm trên đỉnh những quả đồi
nhấp nhô, nhìn xuống sông Paquenoke cách mấy dặm ở phía dưới. Thậm
chí vào hẳn bên trong còn thấy nó đẹp hơn là nhìn từ ngoài đường, như lần
đầu tiên Sachs nhìn khi ngồi trên xe từ Avery tới.
Nheo mắt vì nắng, cô nhận ra cái dải nước lấp lánh của con kênh đào
Nước đen nhập vào dòng sông. Nhìn từ đây, thậm chí dải nước đen thẫm, ô
nhiễm, từng mang biết bao đau khổ đến cho biết bao nhiêu người, trông
cũng hiền lành, duyên dáng.
Sachs đứng cùng một nhóm nhỏ bên trên một miệng huyệt. Bình tro
đang được một nhân viên nhà xác hạ xuống. Amelia Sachs đứng cạnh Lucy
Kerr. Garrett Hanlon đứng gần họ. Phía bên kia miệng huyệt là Mason
Germain đứng cùng anh chàng Thom chống gậy, mặc sơ mi và chiếc quần
miễn chê. Anh chàng đeo nơ bướm đỏ rực rỡ, nhìn có vẻ phù hợp mặc dù là
trong cái thời điểm nghiêm trang này.
Fred Dellray diện bộ com lê đen cũng có mặt, đứng tách ra một mình,
trầm tư - như thể đang nhớ lại một đoạn từ một trong những cuốn sách triết
học anh ta vốn vẫn ưa đọc. Trông anh ta sẽ giống một đức cha của tổ chức
Dân tộc Hồi giáo nếu anh ta mặc sơ mi trắng thay cho sơ mi màu vỏ chanh
với các chấm tròn to tướng màu vàng.
Không có mục sư làm lễ, tuy đây là vùng quê mộ đạo và nếu định gọi
mục sư đến phục vụ đám tang thì gọi được cả tá. Ông giám đốc nhà xác lúc
này liếc nhìn nhóm người đang tập trung tại đây, hỏi xem có ai muốn phát
biểu điều gì không. Và khi tất cả đều đưa mắt sang xung quanh tìm kiếm kẻ