tự vẽ nữa. Các hình ảnh đầy bạo lực. Căn phòng cực kỳ bẩn thỉu, đồ ăn vặt,
quần áo, lũ côn trùng trong những chiếc lọ. Chẳng còn gì nhiều nhặn nữa.”
“Quần áo bẩn à?”
“Vâng. Có một vật hữu ích - một chiếc quần dài, bẩn kinh khủng. Hắn
đã mặc nó nhiều lần, nó phải chứa cả tấn dấu vết. Gấu lơ-vê. Thật may mắn
cho chúng ta - hầu hết đám thiếu niên ở tuổi hắn chỉ mặc quần bò màu
xanh.” Sachs thả nó vào một túi nhựa đựng chứng cứ.
“Áo sơ mi?”
“Chỉ có áo phông”, cô trả lời. “Không cái nào có túi cả.” Các nhà hình
sự học vốn vẫn yêu thích những bộ khuy cài măng sét và túi áo, chúng giữ
lại đủ mọi loại manh mối hữu ích. “Em tìm thấy mấy cuốn vở, Rhyme.
Nhưng Jim Bell và các cảnh sát khác hẳn đã xem xét chúng rồi.”
“Đừng đưa ra bất cứ giả định nào về công việc khám nghiệm hiện
trường mà những đồng nghiệp của chúng ta tiến hành”, Rhyme nói một
cách giễu cợt.
“Rõ.”
Sachs bắt đầu lật từng trang. “Không nhật ký. Không bản đồ. Không có
gì liên quan đến chuyện bắt cóc... Chỉ có các con côn trùng... vẽ những thứ
hắn nuôi trong lọ.”
“Có hình con gái, phụ nữ không? Có hình ác dâm không?”
“Không.”
“Mang chúng về đây. Những cuốn sách thì sao?”
“Có lẽ chừng một trăm cuốn. Sách giáo khoa, sách về động vật, côn
trùng... Khoan đã, có cái này, một cuốn niên giám của trường Trung học
Tanner’s Corner. Từ sáu năm trước.”
Rhyme hỏi ai đó trong phòng. Rồi anh quay lại với cuộc điện đàm. “Jim
bảo Lydia hai mươi sáu tuổi. Cô ta hẳn phải ra trường cách đây tám năm.
Nhưng cứ kiểm tra trang về những nữ sinh họ McConnell xem.”
Sachs lật đến vần M.
“Phải. Ảnh chụp Mary Beth bị cắt ra bằng một lưỡi dao sắc Hắn chắc
chắn phù hợp với sự mô tả kinh điển về một kẻ chuyên rình rập hăm dọa,
quấy rối người khác.”