“Này”, một giọng đàn ông cất lên. Rất gần.
Lydia thở hổn hển và quay phắt lại. Suýt nữa thì rơi bó hoa. “Jesse, anh
làm tôi sợ phát khiếp.”
“Xin lỗi.” Jesse Corn đứng ở phía bên kia một cây liễu rủ, gần khu vực
đã được chăng dây. Lydia nhận ra ánh mắt họ cùng nhìn chằm chằm vào
một chỗ: đường vẽ màu trắng vẫn còn ướt trên nền đất, đánh dấu nơi người
ta tìm thấy xác cậu con trai. Xung quanh vị trí đầu Billy là một đám thẫm
màu mà cô, một y tá, ngay lập tức nhận ra là máu thấm xuống.
“Vậy chuyện đã xảy ra ở đấy,” Lydia thì thầm.
“Phải, ở đấy.” Jesse lau trán và sửa sang lại món tóc vàng lượn sóng. Bộ
đồng phục anh ta đang mặc bộ đồng phục màu be của Sở Cảnh sát quận
Paquenoke nhàu nhĩ, đầy bụi. Mồ hôi ra tạo thành những khoảng thẫm dưới
nách áo. Anh ta ba mươi tuổi, có vẻ đáng yêu kiểu một chú bé con. “Anh ở
đây bao lâu rồi?”, Lydia hỏi.
“Tôi không biết. Chắc là từ năm giờ.”
“Tôi trông thấy một cái xe nữa”, Lydia nói. “Phía đầu đường. Có phải
Jim không?”
“Không. Ed Schaeffer đấy. Ông ta đang ở bên kia sông.” Jesse hất đầu
chỉ bó hoa. “Đẹp nhỉ.”
Một lát sau, Lydia mới nhìn xuống những bông cúc dại trong tay mình.
“Hai đô la bốn mươi chín xu. Mua ở Food Lion
. Mua tối hôm qua. Vì tôi
biết là chẳng đâu mở cửa vào lúc sớm như thế này. Ờ, có Deli, nhưng họ
không bán hoa.” Cô tự hỏi tại sao bỗng dưng mình lại nói năng lan man thế.
Cô nhìn xung quanh lần nữa. “Chưa xác định được Mary Beth bị đưa đi đâu
à?”
Jesse lắc đầu. “Không tăm hơi.”
“Tức là cả hắn cũng không thấy đâu.”
“Cả hắn.” Jesse nhìn đồng hồ đeo tay. Rồi đưa ánh mắt khắp mặt nước
tối thẫm, những đám sậy dày đặc và cỏ um tùm, cái cầu tàu mục nát.
Lydia không thích thấy một anh chàng cảnh sát quân, chưng diện khẩu
súng lục bự, lại dường như căng thẳng chẳng kém gì cô. Jesse bắt đầu đi lên