Như thể có người nào ở đằng kia, tiến tới sát hơn những dải băng vàng,
cúi thấp người xuống.
Nhưng không, không, tất nhiên không phải vậy. Chỉ là gió thôi, Lydia tự
nhủ. Và cô vừa đặt bó hoa lên chạc ba của một cây liễu đen đúa xù xì, cách
nét vẽ đáng sợ cái hình người nằm sõng soài, vấy đầy máu thẫm như nước
sông không xa. Cô lại bắt đầu cầu nguyện.
Bên kia sông Paquenoke, Ed Schaeffer đứng dựa vào một cây sồi, phớt
lờ đám muỗi buổi sáng sớm bay vo ve gần hai cánh tay thò ra dưới chiếc sơ
mi đồng phục cộc tay của ông. Rồi ông khom mình xem xét tỉ mỉ nền rừng
lần nữa, tìm kiếm dấu vết gã trai.
Ông phải bám vào cành cây để khỏi ngã. Ông kiệt sức đến chóng mặt.
Cũng như hầu hết các đồng nghiệp trong sở, ông đã thức gần hai mươi tư
tiếng đồng hồ, tìm kiếm Mary Beth McConnell và kẻ bắt cóc cô. Nhưng
trong khi các đồng nghiệp lần lượt về nhà tắm gội, ăn uống và ngủ lấy mấy
tiếng, Ed vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm. Ông là người nhiều tuổi nhất và to béo
nhất (năm mươi mốt tuổi và nặng chừng hai trăm sau mươi tư pound)
nhưng sự mệt mỏi, cái đói và các khớp xương cứng đờ không buộc ông
ngừng tìm kiếm cô gái.
Ed lại kiểm tra nền rừng.
Ông ấn nút truyền của máy bộ đàm. “Jesse, tôi đây. Cậu ở đó chứ?”
“Tôi nghe.”
Ed thì thầm: “Tôi phát hiện ra các dấu chân ở chỗ này. Chúng còn mới.
Một tiếng đồng hồ trước là cùng”.
“Ông nghĩ là hắn à?”
“Thế còn ai nữa? Vào lúc sáng sớm như thế này, ở phía này sông
Paquo?”
“Xem chừng ông đúng đấy,” Jesse Corn nói. “Thoạt đầu tôi không tin,
nhưng ông nói có lý.”
Lúc trước, Ed đã đưa ra giả thuyết là gã trai sẽ quay lại. Không phải vì
cái ý tưởng quá sáo mòn về việc kẻ tội phạm sẽ quay lại hiện trường gây án,
mà vì gã vẫn luôn sử dụng Bến tàu kênh Nước đen làm địa bàn rình rập, và