sườn đồi đầy cỏ để ra quốc lộ. Anh ta dừng bước, liếc nhìn bó hoa. “Chỉ có
hai đô la chín mươi chín xu thôi à?”
“Bốn mươi chín xu. Mua ở Food Lion.”
“Rẻ đấy.” Anh chàng cảnh sát trẻ tuổi vừa nói vừa nheo mắt nhìn về phía
một bãi mênh mông rậm rạp cỏ. Anh ta lại đi lên sườn đồi. “Tôi đi lấy xe.”
Lydia Johansson bước tới gần hiện trường vụ án hơn. Cô tưởng tượng
thấy Chúa Jesus, cô tưởng tượng thấy các thiên thần, và cô cầu nguyện mấy
phút. Cô cầu nguyện cho linh hồn Billy Stail, bây giờ đã rời khỏi cái xác
máu me của cậu, nó được phát hiện ra ngay chỗ này, mới sáng hôm qua. Cô
cầu nguyện để nỗi bất hạnh đang đến viếng thăm Tanner’s Corner sẽ kết
thúc.
Cô cũng cầu nguyện cho chính bản thân mình.
Lại có thêm những tiếng động trong bụi rậm. Răng rắc, sột soạt.
Lúc này, ngày đã rạng hơn, nhưng mặt trời vẫn chưa chiếu sáng cả Bến
tàu kênh Nước đen. Con sông ở đoạn này sâu, ven bờ là những cây liễu rối
bời, những thân to của tuyết tùng và bách - một số còn sống, một số đã chết,
tất cả đều bám đầy rêu và sắn dây. Về phía đông bắc, cách đây không xa, là
đầm lầy Sầu Thảm
, và Lydia Johansson, cũng giống như tất cả các thành
viên Nữ Hướng đạo sinh từ trước tới nay của quận Paquenoke, biết mọi
truyền thuyết về cái chốn đó: Nàng tiên vùng Hồ, Người lái tàu không
đầu… Nhưng chẳng phải những ảo ảnh ấy khiến cô lo sợ, mà là bóng ma
của chính Bến tàu kênh Nước đen - kẻ vừa bắt cóc Mary Beth McConnell.
Lydia mở xắc, châm điếu thuốc bằng đôi bàn tay run rẩy. Cảm thấy bình
tĩnh hơn một chút. Cô bước dọc theo bờ sông. Dừng lại bên đám cỏ nến và
cỏ cao bị gió thổi rạp xuống, cháy sém.
Lydia nghe thấy tiếng xe hơi khởi động trên đỉnh đồi. Jesse chưa đi chứ?
Cô nhìn lên phía đó, lo sợ. Nhưng cô nhận ra chiếc xe đứng yên. Chắc chỉ
để chạy máy điều hoà không khí, cô đồ là thế. Khi lại nhìn về phía con
sông, cô thấy lau lách, cỏ nến và lúa dại vẫn đang rạp xuống, rập rờn, xào
xạc.