dù có tự chuốc lấy bất cứ rắc rối gì trong suốt những năm qua, gã bao giờ
cũng trở về đây.
Ed quan sát xung quanh, sự sợ hãi thay thế cảm giác kiệt sức khi ông
đăm đăm nhìn cơ man những cành lá đan chằng chịt đang bao vây mình.
Lạy Chúa, người cảnh sát nghĩ, thằng khốn kiếp ở đâu đó gần đây thôi. Ông
nói vào bộ đàm: “Dấu vết có vẻ đang di chuyển về phía cậu, nhưng tôi
không chắc chắn lắm. Hắn gần như chỉ bước đi trên lá cây. Cậu chú ý đấy.
Tôi sẽ tìm hiểu xem hắn xuất phát từ chỗ nào”.
Hai đầu gối kêu răng rắc, Ed đứng thẳng dậy, nhẹ nhàng hết mức mà cái
thân hình to béo cho phép, đi theo dấu chân gã trai ngược trở về hướng
chúng xuất phát – vào sâu hơn trong rừng, cách xa con sông.
Ông đi theo dấu vết gã trai chừng một trăm feet thì nhìn thấy nó dẫn đến
một căn chòi săn đã cũ – căn chòi xám xịt đủ chỗ cho ba, bốn thợ săn.
Những khe kê súng tối đen và chỗ đó có vẻ hoang tàn. Được, ông nghĩ.
Được… Hắn có thể chẳng ở đấy đâu. Nhưng cơ mà…
Thở mạnh, Ed Schaeffer làm cái việc ông chưa làm suốt gần một năm
rưỡi nay: rút súng ra khỏi bao. Ông cầm súng trong bàn tay ướt mồ hôi và
bắt đầu tiến về phía trước, mắt đảo tới đảo lui đến chóng mặt, lúc quan sát
căn chòi, lúc quan sát nền rừng, quyết định đặt những bước chân sao cho
không gây tiếng động.
Thằng nhãi đó có súng không? Ed phân vân tự hỏi, nhận ra mình đang
chẳng được che chắn gì, y như một người lính bước lên đầu cầu công sự trơ
trụi. Ông hình dung ra một nòng súng trường ngay lập tức xuất hiện ở một
trong những cái khe kia, nhắm xuống ông. Ed cảm thấy nỗi khiếp sợ ập đến
và khom lưng cuống cuồng chạy nốt mười feet cuối cùng tới bên hông căn
chòi. Ông nép sát vào những tấm ván gỗ dãi dầu mưa nắng, lấy lại hơi thở
và thận trọng lắng nghe. Ông không nghe được gì ngoài tiếng vo ve mơ hồ
của đám côn trùng.
Được rồi, Ed tự nhủ. Nhìn xem nào. Nhanh.
Trước khi hết can đảm, Ed đứng thẳng dậy, nhìn qua một khe kê súng.
Không có ai.