điên cuồng như thể cô là một con chó không vâng lời chủ. Một bên giày vài
của gã tuột ra trong lúc vật lộn nhưng gã không chú ý và lại bịt miệng cô
cho tới khi cô ngừng kháng cự.
Từ trên đỉnh đồi, Jesse Corn gọi: “Lydia? Cô đâu rồi?”.
“Xuỵt”, gã trai lại cảnh cáo, cặp mắt mở to, điên dại. “Mày mà hét lên là
sẽ thiệt thân. Hiểu không? Mày hiểu không?” Gã thò tay vào túi quần, giơ
ra cho Lydia xem con dao.
Cô gật đầu.
Gã trai đẩy cô đi về phía con sông.
Ôi, Xin đừng. Ôi, xin đừng, Lydia thầm cầu cứu thần hộ mệnh của mình.
Ðừng để hắn đưa con đến đó.
Phía bắc sông Paquo...
Lydia ngoảnh nhìn lại và thấy Jesse Corn đứng bên lề đường, cách đấy
chừng một trăm thước, dùng bàn tay che ánh nắng của mặt trời chưa lên
cao, quan sát xung quanh. “Lydia?”, anh ta gọi.
Gã trai đẩy cô đi nhanh hơn. “Lạy Chúa, đi nào!”
“Này!”, Jesse kêu lên, rốt cuộc cũng nhìn thấy họ. Anh ta chạy xuống
đồi.
Nhưng họ đã đến bờ sông, nơi gã trai giấu một chiếc xuồng nhỏ dưới
đám sậy và cỏ. Gã đẩy Lydia xuống xuồng và đẩy cho xuồng trôi, chèo
mạnh sang bờ bên kia. Gã đưa xuồng lên bờ, kéo cô ra khỏi xuồng. Rồi lôi
cô vào rừng.
“Chúng ta đi đâu đây?”, Lydia thì thào hỏi.
“Đi gặp Mary Beth. Mày sẽ được ở cùng cô ấy.”
“Tại sao?”, Lydia thì thào, và lúc này đã nức nở. “Tại sao lại là tôi?”
Nhưng gã trai không nói gì nữa, chỉ lơ đãng búng móng tay và lôi cô đi
theo hắn.
“Ed”, Jesse Corn ấn nút truyền khẩn cấp. “Ôi, thật đẹp mặt. Hắn đã bắt
Lydia. Còn tôi thì để hắn thoát.”
“Hắn cái gì?” Gắng thở hổn hến, Ed Schaeffer dừng lại. Ông đã bắt đầu
đi về phía sông sau khi nghe thấy tiếng thét.
“Lydia Johansson. Hắn bắt cả cô ấy rồi.”