trèo lên chiếc xuồng. Jesse lại vào vị trí cầm chèo, lẩm bẩm: “Người anh
em, nhằm hướng bắc sông Paquo nào.” Anh ta nói với giọng đe dọa mà đầu
tiên Sachs coi như một sự bông lơn, nhưng rồi cô để ý thấy cả anh ta lẫn hai
người còn lại đều không ai mỉm cười cả. Sang đến bờ bên kia, họ trèo ra
khỏi chiếc xuồng, theo dấu chân Garrett và Lydia đi tới cái chòi săn nơi Ed
Schaeffer bị ong tấn công, rồi vượt qua nó, tiến vào rừng chừng năm mươi
feet, đến đây thì mất hút dấu vết.
Dưới sự chỉ huy của Sachs, họ tỏa ra, di chuyển theo những đường tròn
càng lúc càng mở rộng, tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào cho thấy hướng
Garrett đi. Họ chẳng phát hiện được gì và quay lại chỗ mà các dấu chân
biến mất.
Lucy bảo Jesse: “Cậu biết lối mòn ấy chứ? Cái lối mòn bọn nghiện đã
theo đó bỏ chạy khi bị Frank Sturgis phát hiện ra năm ngoái?”.
Jesse gật đầu. Anh ta nói với Sachs: “Nó cách đây chừng năm mươi
thước về phía bắc. Đằng kia”, anh ta chỉ. “Có lẽ Garrett biết nó. Nó là lối tốt
nhất để đi qua rừng và khu vực đầm lầy này.”
“Chúng ta thử kiểm tra xem”, Ned nói.
Sachs băn khoăn không biết phải xử lý cuộc xung đột sắp sửa xảy ra như
thế nào cho khéo léo nhất, rồi quyết định rằng có độc một cách: đương đầu.
Tế nhị quá cũng chẳng tác dụng gì, khi ba bọn họ ở một phía, mình cô ở
một phía (cô nghĩ Jesse Corn chỉ đứng về phía cô ở phương diện tình cảm
thôi) “Chúng ta nên dừng lại đây cho tới lúc nhận được thông tin từ
Rhyme.”
Jesse giữ nụ cười gượng gạo trên gương mặt nếm náp chút vị của lòng
trung thành bị chia sẻ.
Lucy lắc đầu. “Garrett chắc chắn đã đi theo lối mòn ấy.”
“Chúng ta không thể biết chắc chắn được”, Sachs nói.
“Xung quanh đây quả thực hơi quá rậm rạp”, Jesse đưa ra ý kiến.
Ned nói: “Với tất cả những đám cỏ, phục linh và nhựa ruồi kia. Cả cơ
man dây leo nữa. Không theo lối mòn ấy, thì không có cách nào đi qua khu
vực này và tiết kiệm được thời gian đâu.”