“Rich Culbeau à?”, Nathan hỏi. “Anh ta và tôi như nước với lửa. Tôi đã
tóm anh ta về đồn ba lần vì tội lái xe sau khi uống bia rượu và lần gần đây
nhất có đánh anh ta tí chút. Theo tôi thì để Frank đi.”
“Đúng”, Frank đồng tình. “Em họ Culbeau làm việc cùng cha vợ tôi.
Anh ta nghĩ tôi cũng là chỗ họ hàng. Anh ta sẽ nghe tôi.”
Mason lạnh lùng nhìn Nathan. “Tôi muốn cậu đi.”
Frank cố gắng lần nữa. “Nhưng Jim nói...”
“Và tôi muốn cậu đi bây giờ.”
“Thôi nào, Mason.” Nathan nói giọng gay gắt. “Đâu cần thiết phải xử sự
như vậy với tôi.”
Mason nhìn một con chim mồi được đẽo rất tỉ mỉ - một con vịt trời - trên
bàn Nathan, tác phẩm mới nhất của anh ta. Thằng cha này có tài thật,
Mason tự nhủ. Rồi anh ta nói với đồng sự: “Cậu sẵn sàng chưa?”
Nathan thở dài, đứng dậy.
Frank hỏi: “Nhưng tôi nói với Jim thế nào đây?”
Không trả lời, Mason bước ra khỏi văn phòng, Nathan theo sau, và đi về
phía xe công vụ của Mason. Họ trèo vào xe. Mason cảm thấy cái nóng bao
trùm lấy mình, anh ta cho xe nổ máy và để điều hòa chạy hết cỡ.
Sau khi họ đã đeo dây an toàn, cái việc mà câu khẩu hiệu ghi bên thành
xe yêu cầu tất cả các công dân có tinh thần trách nhiệm thực hiện, Mason
nói: “Bây giờ, hãy nghe này. Tôi…”
“Ầy, thôi nào, Mason, đừng như thế. Tôi chỉ nói với anh những gì hợp lý
thôi. Ý tôi là, năm ngoái Frank và Culbeau…
“Hãy im đi và nghe này.”
“Được. Tôi sẽ nghe. Nhưng tôi nghĩ anh chẳng cần nói chuyện theo cách
ấy… Được. Tôi nghe đây. Culbeau vừa làm chuyện gì vậy?”
Nhưng Mason không trả lời. Anh ta hỏi: “Khẩu Ruger của cậu đâu?”
“Khẩu súng trường yêu quý của tôi ấy à? Khẩu M77 ấy à?”
“Phải.”
“Trong xe tải của tôi. Ở nhà.”
“Cậu đã lắp thấu kính Hitech rồi chứ hả?”
“Tất nhiên là lắp rồi.”