“Thôi nào, sự thực là sự thực. Cả thế giới đều biết anh căm ghét Garrett
ra sao.”
“Và cả thế giới đều đồng tình với tôi.”
“Chà, điều tôi bảo cho anh biết là điều không thay đổi được. Anh phải
chấp nhận nó thôi.”
Viên cảnh sát cười thành tiếng cay đắng. “Vậy bây giờ tôi là vú em trông
chừng cái thằng khốn buôn rượu lậu.”
Bell nhìn qua Mason, ra hiệu với một cảnh sát khác. “Này, Frank...”
Viên cảnh sát cao, mập mạp thong thả bước tới chỗ hai người.
“Frank, cậu đi cùng anh Mason đây. Đến nhà Rich Culbeau.”
“Đưa lệnh bắt ạ? Anh ta vừa làm chuyện gì?”
“Không, không giấy tờ gì cả. Mason sẽ nói với cậu chi tiết. Nếu Culbeau
không ở nhà, hãy cứ đợi. Và đảm bảo rằng anh ta với đám bạn bè của anh ta
không quanh quẩn gần đội tìm kiếm. Anh rõ chưa, Mason?”
Viên cảnh sát không trả lời. Anh ta chỉ quay bước đi và sếp anh ta nói
với theo: “Việc này tốt hơn cho tất cả mọi người.”
Đừng nghĩ vậy, Mason tự nhủ thầm.
“Mason...”
Nhưng người đàn ông không nói gì và sải bước vào phòng dành cho
nhân viên cảnh sát. Lát sau, Frank cũng vào theo. Mason chẳng chào nhóm
cảnh sát đang tụ tập nói về Thằng Bọ, về Mary Beth xinh đẹp và về cú đưa
bóng chạy trở về suốt hơn chín mươi hai thước đáng kinh ngạc của Billy
Stail. Anh ta bước vào ngăn làm việc của mình và moi một chiếc chìa khóa
ra khỏi túi quần. Anh ta mở khóa ngăn kéo bàn, lấy thiết bị nạp đạn nhanh
đang cài sáu viên cỡ .357. Anh ta đút nó vào bao da, rồi móc vào thắt lưng.
Anh ta bước đến cửa ngăn làm việc của mình. Giọng anh ta cắt ngang cuộc
nói chuyện, đồng thời anh ta hất đầu về phía Nathan Groomer - viên cảnh
sát tóc màu vàng hơi hoe đỏ chừng ba mươi nhăm tuổi. “Groomer, tôi sẽ đi
gặp Culbeau. Cậu đi cùng tôi.”
“Chà”, Frank bắt đầu một cách thong thả, cầm trong tay chiếc mũ vừa
vơ lấy từ ngăn làm việc của mình. “Tôi nghĩ là Jim đã muốn tôi đi.”
“Tôi muốn Nathan”, Mason nói.