CHƯƠNG TÁM
Một nhóm cảnh sát đi ngang qua.
Đứng tựa vào bức tường hành lang bên cạnh cánh cửa dẫn đến các ngăn
làm việc của nhân viên văn phòng cảnh sát trưởng, hai tay khoanh trước
ngực, Mason Germain chỉ nghe được giọng họ.
“Làm sao chúng ta lại có thể cứ ngồi đây mà chẳng hành động gì cả?”
“Không, không, không... Cậu chưa nghe à? Jim đã cử một đội tìm
kiếm.”
“Thế hả? Chưa, tớ chưa nghe gì về việc đó cả.”
Mẹ kiếp, Mason nghĩ. Anh ta cũng chưa nghe gì về việc đó.
“Lucy, Ned và Jesse. Và cái cô nàng cảnh sát đến từ Washington ấy.”
“Không phải, New York chứ. Cậu thấy tóc cô nàng không?”
“Tớ chẳng quan tâm đến tóc cô nàng. Chuyện tớ quan tâm là tìm thấy
Mary Beth và Lydia.”
“Tớ cũng vậy. Tớ chỉ đang nói…”
Bụng Mason thêm thắt lại. Bọn họ cử có bốn người lần theo dấu vết
Thằng Bọ thôi sao? Bell có điên không đấy?
Mason chạy bổ về phía đầu hành lang, định tới phòng làm việc của cảnh
sát trưởng, và suýt nữa thì đâm sầm vào chính Bell khi anh ta vừa bước ra
khỏi kho chứa đồ - bây giờ được dành cho cái tay kỳ dị, cái tay phải ngồi xe
lăn. Bell liếc nhìn viên cảnh sát - nhiều tuổi hơn mình với cái chớp mắt
ngạc nhiên.
“Này, Mason... Tôi đang tìm anh.”
Bell trông không diễn quá, dù sao thì cũng không có vẻ như vậy.
“Tôi muốn anh đến chỗ Rich Culbeau.”
“Culbeau? Để làm gì?”