“Đấy chẳng phải chuyện cần quan tâm”, Rhyme đáp lời. “Giao việc gì
đó cho anh ta làm. Việc gì đó nghe có vẻ quan trọng.”
“Tôi sẽ cố gắng hết sức”, Bell nói ngập ngừng.
Steve Farr thò đầu vào. “Vừa gọi điện đến bệnh viện’’ anh ta thông báo.
“Ed vẫn trong tình trạng nguy kịch.”
“Ông ấy có nói gì không? Về tấm bản đồ ông ấy trông thấy?”
“Không nói gì. Vẫn hôn mê.”
Rhyme quay sang Sachs. “Được rồi... Bắt đầu đi. Dừng lại tại nơi mất
dấu vết ở Bến tàu kênh Nước đen và chờ thông tin từ tôi.”
Lucy ngập ngừng nhìn các túi đựng chứng cứ. “Anh thực sự nghĩ đây là
cách để tìm thấy hai cô gái kia?”
“Tôi biết như vậy”, Rhyme trả lời ngắn gọn.
Lucy hoài nghi nói: “Đối với tôi nó có vẻ hơi quá giống trò ảo thuật.”
Rhyme cười thành tiếng. “Ồ, chính xác là thế. Sự biến hóa của đôi bàn
tay, lôi ra khỏi mũ những con thỏ. Nhưng hãy nhớ rằng ảo tưởng vốn vẫn
dựa trên... dựa trên cái gì, Ben?”
Anh chàng to lớn hắng giọng, đỏ mặt và lắc đầu. “Ừm, tôi không rõ ông
muốn nói gì, thưa ông.”
“Ảo tưởng vốn vẫn dựa trên khoa học. Là nó đấy.” Liếc nhìn sang Sachs.
“Anh sẽ gọi cho em ngay sau khi phát hiện được điều gì.”
Hai người phụ nữ và Jesse Corn rời khỏi căn phòng.
Và thế là, với số chứng cứ quý giá dàn trước mặt anh, các thiết bị quen
thuộc đã được khởi động, tình hình chính trị trong nước bị gạt bỏ, Lincoln
Rhyme từ từ ngả đầu vào cái tựa đầu của xe lăn, nhìn chằm chằm những
chiếc túi Sachs đưa cho anh - sẵn sàng, hay bắt buộc, hay có thể chỉ là cho
phép tâm trí đi lang thang đến nơi mà đôi chân anh không đến được, cho
phép tâm trí chạm tới cái mà bàn tay anh không chạm tới được.