Ben hắng giọng. “Tôi nghĩ là Vùng Đồng bằng Duyên hải Phía bắc.”
“Cậu có bạn bè nào làm về địa chất mà chuyên nghiên cứu khu vực này
không? Chuyên gia vẽ bản đồ? Chuyên gia tự nhiên học?”
“Không. Toàn những người nghiên cứu sinh vật biển.”
“Rhyme”, Sachs nói. “Khi bọn em ở Bến tàu kênh Nước đen, em trông
thấy cái xà lan ấy, anh nhớ chứ? Nó chở nhựa đường hay giấy dầu từ một
nhà máy ở gần đây.”
“Công ty Henry Davett”, Lucy bổ sung.
Sachs hỏi: “Liệu nhân viên của họ có người chuyên nghiên cứu địa chất
không?”
“Tôi không biết”, Bell trả lời. “Nhưng Davett, ông ấy là kỹ sư và đã
sống ở đây nhiều năm rồi. Chắc ông ấy biết về khu vực này chẳng kém ai
đâu.”
“Anh gọi điện cho ông ấy nhé?”
“Xin yên trí chờ.” Bell biến mất. Lát sau anh ta quay lại. “Tôi nói
chuyện được với Davett rồi. Trong đội ngũ nhân viên không có ai chuyên
nghiên cứu địa chất, nhưng ông ấy bảo ông ấy có thể giúp. Nửa tiếng nữa
ông ấy tới.” Rồi viên cảnh sát trưởng hỏi: “Vậy, Lincoln, anh muốn tiến
hành truy đuổi như thế nào?”
“Tôi sẽ ở đây, cùng anh và Ben. Chúng ta sẽ xem xét các chứng cứ. Tôi
muốn một đội tìm kiếm nhỏ được bố trí ở khu vực Bến tàu kênh Nước đen
ngay bây giờ - ở địa điểm Jesse trông thấy Garrett và Lydia biến mất. Tôi sẽ
hướng dẫn họ hết mức có thể, tùy thuộc vào manh mối từ chỗ chứng cứ
này.”
“Anh muốn ai tham gia đội tìm kiếm?”
“Sachs phụ trách”, Rhyme nói. “Cùng với Lucy.”
Bell gật đầu và Rhyme để ý thấy Lucy không có phản ứng gì trước ý
kiến về dây chuyền chỉ huy đó.
“Tôi xung phong đi”, Jesse nói nhanh.
Bell nhìn Rhyme, anh gật đầu. Rồi bảo: “Có lẽ thêm một người nữa”.
“Bốn người? Tất cả thế thôi à?”, Bell chau mày hỏi. “Rõ khỉ, tôi có thể
tìm được hàng chục người xung phong.”