Weaver.
“Chà, thưa ông...”
“Cứ gọi Lincoln là được rồi.”
“Vấn đề là tôi chuyên về động vật học xã hội, các loài sống dưới biển.”
“Là thế nào?”, Lincoln sốt ruột hỏi.
“Nói một cách cơ bản, đó là khoa học nghiên cứu hành vi của các loài
động vật sống dưới biển.”
Ồ, tuyệt vời, Rhyme nghĩ. Tôi không chỉ kiếm được một trợ lý sợ người
què quặt mà còn kiếm được một trợ lý là bác sĩ tâm thần cho cá mú nữa.
“Ờ, chẳng thành vấn đề. Cậu là một nhà khoa học. Nguyên lý là nguyên lý.
Quy tắc là quy tắc. Cậu từng sử dụng máy tách hợp chất bao giờ chưa?”
“Rồi, thưa ông.”
“Kính hiển vi kép và kính hiển vi đối chiếu thì sao?”
Một cái gật đầu tuy không được quả quyết như Rhyme mong muốn.
“Nhưng...” Ánh mắt thoáng nhìn sang Bell rồi lại ngoan ngoãn hướng về
phía Rhyme. “Dì Lucy chỉ bảo tôi ghé qua. Tôi không biết ý dì là tôi được
đề nghị giúp đỡ giải quyết một vụ án... Tôi không thực sự chắc chắn... Tôi
muốn nói, tôi có giờ học...”
“Ben, cậu phải giúp đỡ chúng tôi”, Rhyme nói cộc cằn.
Viên cảnh sát trưởng giải thích: “Garrett Hanlon.”
Cái tên đã ở đâu đó trong cái đầu to tướng của Ben. “Ồ, thằng nhãi ở
Bến tàu kênh Nước đen.”
Viên cảnh sát trưởng kể ra hai vụ bắt cóc và việc Ed Schaeffer bị ong
bắp cày tấn công.
“Ôi, tôi lấy làm tiếc về chuyện của Ed”, Ben nói. “Tôi đã gặp ông ấy
một lần ở nhà dì Lucy và...”
“Bởi vậy chúng tôi cần cậu”, Rhyme nói, cố gắng lái cuộc đối thoại trở
về chủ đề chính.
“Chúng tôi chưa có manh mối nào về nơi hắn đưa Lydia đến”, viên cảnh
sát trưởng tiếp tục. “Và chúng tôi hầu như chẳng còn thời gian cứu hai cô
gái. Và, ờ, như cậu thấy đấy - ông Rhyme, ông ấy cần người giúp đỡ.”