khó xác định, chăm chăm quan sát chúng qua các lớp thấu kính đắt tiền của
một kính hiển vi kép, đấm xuống bàn phím máy vi tính và các nút điều
khiển trên các thiết bị khác, đi tới đi lui trong lúc rút ra kết luận.
Anh muốn được bắt đầu công việc mà không phải lo lắng rằng cái nóng
kinh khủng này sẽ giết chết anh. Anh lại nghĩ tới đôi bàn tay kỳ diệu của
Tiến sĩ Weaver, tới cuộc phẫu thuật.
“Anh im lặng”, Thom thận trọng nói. “Anh đang âm mưu gì đấy?”
“Tôi chẳng âm mưu gì cả. Xin cậu cắm cái máy tách hợp chất và bật nó
lên hộ. Cần có thời gian làm nóng nó.”
Thom lưỡng lự rồi bước tới chỗ cái máy, khởi động nó. Anh đặt số thiết
bị còn lại lên một chiếc bàn bằng gỗ ép công nghiệp.
Steve Farr bước vào văn phòng, lôi theo chiếc máy điều hòa nhiệt độ
hiệu Carrier to tổ chảng. Viên cảnh sát rõ ràng vừa cao lớn vừa khỏe mạnh
và dấu hiệu duy nhất cho thấy anh ta phải nỗ lực là màu đỏ trên đôi tai vểnh
ra.
Anh ta hổn hển nói: “Đánh cắp nó từ bộ phận Quy hoạch và phân vùng.
Chúng tôi vốn chẳng ưa bọn họ cho lắm.”
Bell giúp đỡ Farr gắn chiếc máy điều hòa lên khung cửa sổ và lát sau thì
khí lạnh được xình xịch đưa vào căn phòng.
Một dáng người xuất hiện ở khuông cửa - thực tế anh ta choán kín
khuông cửa. Một thanh niên khoảng hơn hai mươi tuổi. Vai ngang, trán dô.
Cao sáu feet, nặng ngót nghét ba trăm pound. Trong một thoáng chốc gay
go, Rhyme nghĩ đây có lẽ là bà con gì đó của Garrett đến để đe dọa họ.
Nhung bằng chất giọng cao, rụt rè, anh ta nói: “Tôi, Ben đây ạ.”
Ba người đàn ông nhìn anh ta chằm chằm, còn anh ta thì băn khoăn liếc
qua đôi chân và chiếc xe lăn của Rhyme.
Bell hỏi: “Anh cần gì?”
“Ồ, tôi tìm ông Bell.”
“Tôi là Cảnh sát trưởng Bell đây.”
Ánh mắt vẫn bối rối quan sát đôi chân Rhyme. Rồi anh ta nhanh chóng
liếc qua chỗ khác, hắng giọng và nuốt nước bọt. “À, ờ, thì… Tôi là cháu dì
Lucy Kerr ạ?” Anh ta dường như đặt câu hỏi hơn là đưa ra câu khẳng định.