CHƯƠNG BẢY
Tôi sẽ không cho anh ấy làm bất cứ việc gì cho đến khi các vị chưa đưa
được một máy điều hòa nhiệt độ đến đây.”
“Thom, chúng ta không có thời gian cho chuyện này đâu”, Rhyme quát.
Rồi anh chỉ chỗ để người công nhân tháo dỡ các thiết bị vừa được chở từ cơ
quan cảnh sát bang tới.
Bell nói: “Steve đã ra ngoài lùng một cái. Không dễ dàng như tôi
tưởng.”
“Tôi chẳng cần đâu.”
Thom kiên nhẫn giải thích: “Tôi lo sợ tình trạng tăng phản xạ tự phát.”
“Thom, tôi không nhớ mình đã nghe nói rằng nhiệt độ cao sẽ ảnh hưởng
xấu tới huyết áp”, Rhyme đáp lời. “Cậu đã đọc ở đâu à? Tôi thì chưa đọc ở
đâu cả. Có thể cậu sẽ chỉ được cho tôi là cậu đã đọc nó ở đâu.”
“Tôi không cần sự mỉa mai của anh, Lincoln.”
“Ồ, tôi đang mỉa mai đấy ư?”
Anh chàng phụ tá kiên nhẫn nói với Bell: “Cái nóng khiến cho mô phình
ra. Mô phình ra dẫn đến tăng huyết áp, đồng thời tăng cảm giác cáu bẳn. Và
cái đó có thể dẫn đến tăng phản xạ tự phát, tình trạng có thể giết chết anh
ấy. Chúng tôi cần một máy điều hòa nhiệt độ. Đơn giản thế thôi.”
Thom là người phụ tá điều dưỡng duy nhất trụ lại được sau vài tháng
đầu tiên phục vụ nhà hình sự học. Những người khác hoặc là tự bỏ việc
hoặc là bị đuổi thẳng.
“Cắm cái kia vào”, Rhyme ra lệnh cho một cảnh sát đang đẩy chiếc máy
tách hợp chất gắn bánh xe vào góc phòng.
“Không.” Thom bắt chéo hai cánh tay và đứng trước đoạn dây điện được
kéo ra. Viên cảnh sát trông thấy vẻ mặt anh chàng phụ tá và băn khoăn