“Anh đã làm một việc tốt”, Sachs nói bằng giọng thiếu thân mật. “Tôi
chỉ muốn chắc chắn rằng anh không khiến chúng tôi mất cơ hội tìm thấy hai
cô gái.”
“Điều đó sẽ không xảy ra. Không có lý do gì để cô ném tất cả tro vào
mặt tôi.” Cullbeau quay người và khuềnh khoàng bước đi.
“Tro?”
“Nghĩa là giận dữ ấy, cô biết chứ hả.”
Sachs nói với Rhyme về vụ đụng độ.
Anh gạt đi. “Chúng ta đâu có thời gian mà lo lắng về những người địa
phương, Sachs. Chúng ta phải lần theo dấu vết. Và phải lần theo một cách
nhanh chóng. Hãy trở về đây, với các thứ em đã tìm thấy.”
Trong lúc họ ngồi trên thuyền quay lại kênh, Sachs hỏi. “Anh ta sẽ gây
rắc rối chừng nào?”
“Culbeau ấy à?” Lucy đáp lời. “Anh ta là kẻ rất lười biếng. Hút ma túy
và uống quá nhiều rượu, nhưng anh ta chưa bao giờ để xảy ra chuyện gì tệ
hại hơn chuyện quại vỡ hàm ai đó ở chốn công cộng. Chúng tôi nghĩ anh ta
chỉ loanh quanh tìm kiếm chỗ nào đấy thôi và thậm chí với một nghìn đô la
tiền thưởng, tôi không thể tưởng tượng anh ta lại đạt được kết quả gì.”
“Anh ta và hai người bạn thân làm gì?”
Jesse hỏi: “Ồ, chị cũng trông thấy họ rồi à? Chà, Sean - anh chàng gầy
giơ xương ấy - và Rich, họ không có cái mà chị gọi là nghề nghiệp thực thụ
đâu. Bới rác và làm thuê theo ngày. Harris Tomel từng học đại học - dù sao
cũng vài ba năm. Anh ta luôn cố gắng mua một cơ sở kinh doanh hay hùn
hạp gì đó. Tôi chưa bao giờ nghe nói có việc nào đem lại nhiều tiền. Nhưng
bộ ba này thuộc loại rủng rỉnh và như thế tức là họ dính dáng đến rượu lậu.”
“Rượu lậu? Các anh không bắt họ sao?”
Jesse nói, sau một chút im lặng: “Đôi khi, ở đây, người ta không ngại sờ
tới những thành phần phức tạp. Đôi khi người ta lại ngại.”
Đây là một triết lý về thực thi pháp luật mà, Sachs biết, hầu như chẳng
giới hạn riêng cho miền Nam.
Họ cập lại bờ phía nam con sông, bên cạnh hiện trường vụ án, và Sachs
trèo được khỏi thuyền trước khi Jesse kịp chìa bàn tay ra - dù sao anh ta